Dòng thông tin RSS

Hạn Bạt & Thi Tiểu Tiểu – C1


 

Nguồn : TTV.

Edit : Sala.

Chương 01 : Tại rừng cây thức tỉnh.

Mỗi lần từ trong bóng đêm tỉnh lại, Tiểu tiểu giống như người ngủ say mấy trăm năm vừa thức tỉnh, thân hình hoạt động cứng ngắc mà cũng phải hiện tại chính là một cương thi mà một cương thi thì làm sao có thể trông cậy vào cơ thể hoạt động linh hoạt như con người.

Cho dù khi tu vi đạt đến trạng thái thân hình hoạt động linh hoạt như con người, cũng sẽ bị đám đạo sĩ truy giết, một khi bị bọn họ giết thì vĩnh viễn hồn phi yên diệt.

Bởi vậy, Thi Tiểu Tiểu chỉ thật cẩn thận ở tại mộ tu luyện, đợi đến đêm tối trăng sáng treo đỉnh trời mới dám bò ra khỏi mộ hấp thu linh khí thiên địa.

Tiểu tiểu sinh thời chính là một kẻ nhát gan, là một người luôn sợ chết như lại chết sớm.

Ngày ấy, Tiểu tiểu hòa cùng phụ thân, nương sinh sống trong một thôn nhỏ, năm Tiểu tiểu lên mười sáu tuổi thôn xảy ra trận ôn dịch lớn, trong thôn cùng những vùng gần thôn số người nhiễm ôn dịch chết lên đến hơn mười nhân khẩu, Tiểu tiểu cũng là một trong những người đó.

Tuy đến nay,  đã qua mấy trăm năm như Tiểu tiểu vẫn còn nhớ rất rõ quang cảnh đưa tang ngày ấy,. song thân mặc vải bố đi phía trước quan tài Tiểu tiểu, Tiểu tiểu nhớ rất rõ tiếng khóc thê lương thương tâm của nương rồi những đồng tiền giấy tung bay trên không trung.

Tiểu tiểu còn chưa tới mười tám, còn chưa được thành thân, chưa tìm được lang quân như ý, còn chưa có sinh tiểu oa nhi, thế mà ông trời liền bắt Tiểu tiểu chết đi như vậy. Tại sao ông trời bắt Tiểu tiểu phải chết sớm như thế?

Khi hồn phách thoát ly thân thể Tiểu tiểu cảm nhận mình thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như một cọng lông chim tung bay trong không trung, thế rồi không biết từ đâu có một cổ lực lượng cường đại hút Tiểu tiểu trở về thân thể.

Sau khi được trở về thân thể, Tiểu Tiểu có một loại cảm giác không sao nói lên lời, Tiểu tiểu chỉ nhận ra được cảnh vật xunh quanh chuyển thành một màu đen, kế tiếp Tiểu tiểu chìm vào giấc ngủ đến khi tỉnh lại Tiểu tiểu kinh ngạc phát hiện mình không phải chỉ chết mà còn trở thành một quái vật bất tử cương thi.

Tuy rằng, Tiểu tiểu không thể nhúc nhích đi lại sinh hoạt ăn mặc như trước đây khi còn sống, như từ trong mộ phần Tiểu tiểu có thể nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài.

Vài năm đầu, khi Tiểu tiểu mới chết mỗi tháng cứ vào mười lăm nương cùng phụ thân luôn mang những món Tiểu tiểu yêu thích tới mộ phần dâng hương. Lần nào nương đến cũng ngồi dựa vào mộ phần của Tiểu tiểu lau đi nước mắt và nói liên miên than thở một lúc lâu mới rời đi.

Hình ảnh nương ngồi dựa vào mộ phần làm Tiểu tiểu liên tưởng đến lúc còn sống nương cũng hay ngồi dựa vào đầu giường của Tiểu tiểu tâm sự cùng Tiểu tiểu, hồi tưởng lại cảnh xưa tâm Tiểu tiểu bỗng nhiên vui vẻ miệng cười hắc hắc…Haiz!….Chỉ cười có vài tiếng thế mà khóe miệng lại bị đau.

Nương a, đừng thắp hương, nữ nhi không ăn được, hương chỉ có thể để cô hồn dã quỷ ăn, nữ nhi không phải cô hồn dã quỷ, Tiểu tiểu nhìn bóng dáng song thân yên lặng thở dài.

Một năm, rồi lại một năm, phụ thân và nương theo thời gian dần dần già đi, mái tóc đen ngày nào giờ đã hoa râm, từ trong phần mộ Tiểu tiểu thấy phụ thân và nương dìu nhau đến thăm mộ mình, khác với trước đây Nương tuy rằng vẫn mỗi lần đến đều ngồi tựa vào mộ phần Tiểu tiểu như không còn tâm sự với Tiểu tiểu như trước.

Tiểu Tiểu xuyên thấu qua mộ phần nhìn đến nương, Tiểu tiểu thấy khuôn mặt nương đã có rất nhiều khe rãnh, Tiểu tiểu không kiềm lòng được nước mắt lại uốn lượn như dòng suối chảy trên đôi má gầy.

Tiểu tiểu biết người mà nương và phụ thân yêu thương nhất trên đời cõi đời này chính là Tiểu tiểu và Tiểu tiểu càng hiểu rõ nổi đau lòng của phụ thân cùng nương đối với sự ra đi của Tiểu tiểu, hơn mười năm yêu thương sủng ái xem là bảo bối thế mà lão thiện lại nhẫn tâm cướp đi trân bảo của họ.

Kế tiếp vài năm rồi lại vài năm, kề bên mộ phần của Tiểu tiểu lại có thêm hai một phần, phụ thân và nương không đến thăm Tiểu tiểu nữa bỡi vì phụ thân cùng nương nay đã đến nằm kế bên Tiểu tiểu, sau khi biết phụ thân và mẫu thân mất Tiểu tiểu đã rất nhiều lần tìm kiếm xung quanh mộ phần của mình, của nương, của phụ thân như vẫn không thấy linh hồn của phụ thân, của nương và hai mộ phần nằm bên cạnh Tiểu tiểu cũng chưa bao giờ có động tĩnh.

Có lẽ phụ thân cùng nương đã sớm đi đầu thai. Tuy rằng Tiểu tiểu không được gặp lại phụ thân, không gặp lại nương điều đó làm cho Tiểu tiểu rất thất vọng, Tiểu tiểu rất nhớ nương, rất nhớ phụ thân, như không được gặp lại nương cùng phụ thân thế cũng tốt, điều đó nói được nương cùng phụ thân  đã đi đầu thai làm lại từ đầu, không giống như Tiểu tiểu sống không ra sống mà chết chẳng ra chết trở thành một quái vật bất tử.

Thời gian thấm thoát, đã qua mấy trăm năm.

Mấy trăm năm đi qua mộ phần đã bị phủ kín rêu xanh, khu đất trống ngày nào nay đã biến thành một triền núi, thôn nhỏ ngày xưa nay cũng không còn .

Những người quen biết của Tiểu tiểu khi xưa đã không còn cảnh vật xung quanh cũng đổi thay chỉ có Tiểu tiểu vẫn là một quái vật bất tử.

Vào một ngày nọ khi còn đang trong giấc ngủ say, Tiểu Tiểu đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng bất thường đi vào cơ thể, Tiểu tiểu động động ngón tay,vui mừng phát hiện mình có thể hoạt động thân mình .

Tuy rằng vẫn còn rất cứng như đối với một tiểu cương thi như Tiểu tiểu đó chình là một kì tích, mỗi lần Tiểu tiểu hoạt động thân thể luôn phát ra âm thanh khanh khách nghe quái dị có thể đem người nghe sợ hãi hồn phách thất lạc.

Tiểu tiểu phải cố gắng rất lâu mới có thể từ trong quan tài đi ra ngoài.

Đên nay, trăng tròn sáng trong treo trên đỉnh núi, ánh trăng tỏa ra ánh sáng trắng ngà nhu hòa chiếu vào người Tiểu tiểu, tựa hồ đang cấp cho Tiểu tiểu lực lượng, Tiểu tiểu cứ thế ngày ngày tắm mình dười ánh trăng một thời gian lâu cảm thấy thân thể tốt hơn rất nhiều.

Tiểu tiểu hiện tại đi lại hoạt động dễ dàng hơn trước kia rất nhiều, thân thể đã hình thành ra bộ dáng,  tuy rằng không xinh đẹp như những nữ tử trước đây khi còn sống Tiểu tiểu từng gặp qua, như với bộ dàng này xem ra cũng không đến nổi mang người dọa sợ…..Haiz!.. Thôi thì nên tự an ủi lấy chính mình.

Phơi thân thể dưới ánh trăng một lúc, Tiểu Tiểu cảm thấy cả người đều là lực lượng, thân thể thật thổi mái. Tiểu tiểu nhớ mang máng cương thi là dựa vào hút máu sinh vật sống để sinh tồn, nhưng mấy trăm năm nay Tiểu tiểu chưa bao giờ thử qua uống máu tươi.

Đúng lúc Tiểu tiểu đang trầm tư suy nghĩ khó giải thích được tại sao Tiểu tiểu chỉ phơi mình dưới ánh trăng mà lại có thể duy trì được sự sống không cần hút máu tươi, nói vậy cương thi cũng có thể hấp thu ánh sáng của ánh trăng để sinh tồn, bỗng nhiên trên bầu trời đêm một đạo kim quang phát sáng như mang màng đêm chia ra làm hai mảnh.

 “Thiên sát sao băng, nhân gian đã không còn những ngày yên bình.”

Một âm thanh phát ra từ trên một nhành cây làm Tiểu Tiểu giật mình ngẩng đầu, thấy một đạo sĩ áo xanh tay cầm bình rượu hồ lô ngồi trên ngọn cây cà lơ phất phơ nhìn mình.

Theo bản năng, Tiểu Tiểu nghĩ cần phải nhanh chân chạy đi trốn. Nhưng đối với một cương thi như Tiểu tiểu di chuyển đi lại đã là rất khó khăn rồi chứ đừng nói đến chuyện chạy, mặc dù Tiểu tiểu rất sợ hãi rất muốn nhanh chân rời đi, như cũng chỉ có thể bước đi từng bước khiêu.quẹo.

Đạo sĩ tiếu phi tiếu đi đến trước mặt tiểu cương thi. ( tiếu phi tiếu- cười như không cười)

Đạo sĩ nhìn tiểu cương thi trước mắt, vẻ mặt sợ đến trắng xanh, hốc mắt hãm sâu, quanh thân bao vây một cỗ tử khí, đúng là một tiểu cương thi…

“Không phải yêu? Cô nương ngươi thân đã chết, hồn phách vì sao không chịu rời đi, chỉ có những linh hồn mang oán niệm sâu mới trở thành cương thi.”

Tên đạo sĩ vừa uống vài ngụm rượu vừa chậm rì rì nói, vẻ mặt tuy bẩn đem không nhìn ra diện mạo như Tiểu tiểu cảm nhận được quanh thân hắn toát ra một nguồn chính khí cực đại. Tiểu tiểu sợ hãi co rúm người lại.

Đạo sĩ.đi quanh tiểu cương thi một vòng cất giọng nói tiếp: “Trên người ngươi thật sạch sẽ à, ta không phát hiện được mùi máu. Hoàn cảnh như thế nào để có thể tu luyện ra một lục mao cương thi như ngươi!”

Tiểu Tiểu nghe vậy len lén kéo lên tay áo nhìn vào cánh tay, quả nhiên cánh tay có màu trắng xanh. Tiểu tiểu kinh hãi đối đạo sĩ nói, “Ta chưa bao giờ uống qua huyết, mấy trăm năm qua ta chỉ ngày ngày phơi mình dưới ánh trăng, cứ thế mà qua được mấy trăm năm.”

Cầu mong đạo sĩ, sau khi nghe xong lai lịch của Tiểu tiểu sẽ nghĩ Tiểu tiểu trước giờ chưa từng làm xằng làm bậy mà thương tình tha mạng!

Tiểu cương thi này xem ra cũng không biết nói dối, hắn hí mắt nở nụ cười, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt bình rượu hồ lô vừa nói, “Ngươi chớ sợ. Bần đạo cho tới bây giờ chỉ giết những yêu ma quỷ quái làm chuyện xấu phá hoại nhân gian nếu ngươi không làm chuyện xấu, ta sẽ không giết ngươi.

Tiểu Tiểu vừa nghe, vội vàng gật đầu biểu hiện quyết tâm không làm chuyện xấu nói, “Đạo trưởng nói đúng, ta một lòng hướng thiện. Trước đây khi còn làm người ngay cả giết một gà cũng không dám.” Thành quỷ càng không cần phải nói.

Đạo sĩ gật đầu nói thêm, “Mới vừa rồi ngươi nói đến phương pháp hấp thu ánh sáng mặt trăng tu luyên đúng là một phương pháp tốt, đó chính là phương pháp tu luyên của tiên và yêu, ta không nghĩ tới phương pháp đó cũng thích hợp với cương thi, coi như cũng là một kẻ thông minh.”

Tiểu Tiểu lại tiếp tục vội vàng gật đầu.

Đạo sĩ thấy bộ dáng khiêm tốn học hỏi của tiểu cương thi càng cảm thấy thú vị, thấy tiểu cương thi này cùng với các yêu tinh, quỷ quái khác không giống nhau, tâm sinh ra ý tưởng, hôm nay gặp mặt xem như có duyên, thôi thì ta giúp nàng gia tăng thêm tu vi. Nghĩ thế, từ trong lòng lấy ra một hào bao nhỏ đưa cho tiểu cương thi, “Đây tiên đan có thể trợ giúp ngươi tu luyện, cứ mỗi tháng vào đêm trăng rằm người nên ăn vào một viên như thế sẽ tốt cho thân thể của người, về sau thân thể của người sẽ hoạt động như người bình thường không còn đi đứng hoạt động cứng ngắc như thế nữa. Hôm ngày nay, chúng ta gặp nhau coi như cũng là có duyên, không nên từ chối.”

Tiểu Tiểu tâm vui sướng cảm kích thật cẩn thận tiếp nhận hào bao “Cám ơn đạo trưởng.” Tiểu tiểu trịnh trọng hướng đạo sĩ cúi đầu.

Đạo sĩ cười ha ha, nâng dậy nàng nói, “Như thế rất tốt. Tự mình tu luyện cho tốt, bần đạo cũng nên rời đi!”

Khi Đạo sĩ nói xong tay áo tung bay trong gió giống như thần tiên hạ phàm, thân ảnh dần dần biến mất trong màng đêm.

About SalaSala

Hạnh phúc chỉ là những điều bình thường giản đơn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: