Dòng thông tin RSS

Monthly Archives: Tháng Tám 2012

Nắng Và Mưa


Trời đang nắng ấm, chợt mưa

Người đang đông đúc, chợt thưa thớt dần

Chiều buồn dạo khắp quanh sân

Lặng nghe chiếc lá dưới chân… thở dài …

Mưa đến là khi Nắng đã tắt… Một người ra đi để một người xuất hiện.

Nắng hồn nhiên, vui tươi… còn Mưa tuy lạnh lùng nhưng yếu đuối…

Nắng yêu Mưa, nhưng không cách nào đến được. Làm sao có Mưa khi trời còn Nắng???

Đôi khi người ta vẫn thấy “mưa nắng”, nhưng mưa nắng ấy không kéo dài lâu… cũng giống như sự kết hợp của Mưa và Nắng… không thể…

Khi Mưa đến và sắp sửa ra đi, Nắng vội vàng chạy theo để níu giữ Mưa… tuy không thể đạt được hoàn hảo điều ước muốn, Nắng vẫn cảm thấy hạnh phúc… Hạnh phúc ấy từ cầu vồng 7 màu tuyệt đẹp!!!

Mỗi khi Mưa vui cười tí tách thì Nắng lung linh, lấp lánh như mảnh vỡ thủy tinh…Mỗi khi Mưa buồn, than khóc, Nắng cũng nhạt bớt màu…

Bầu trời không thấy Nắng rực rỡ…Anh Gió hỏi “Sao Nắng không quyết tâm giành lấy Mưa?”.

Nắng không có can đảm.Và biết rõ không thể có được Mưa.

Đã lâu lắm rồi, Mưa không còn gặp Nắng cầu vồng không còn xuất hiện và Hạnh phúc cũng không còn hiện diện

 Nắng ra đi và Mưa cứ mãi chờ đợi 1 hình bóng không thuộc về mình 1 tình yêu không thể có được 1 ngày Nắng quay về bên Mưa

Mưa và Nắng đã từng ở bên nhau – hạnh phúc ấy là cầu vồng xuất hiện. Khi nó đến tạo ra 1 cầu vồng đẹp lung linh và kỳ diệu như 1 phép màu. Và cũng như tình yêu, cầu vồng chỉ xuất hiện 1 cách ngắn ngủi. Vội đến rồi vội đi, để lại phía sau những vệt màu, những dấu vết mờ hằn trên bầu trời.

Khi Nắng ra đi, Mưa đã khóc rất nhiều. Những hạt mưa rơi xuống mang theo bao nhiêu buồn phiền của Mưa. Có lẽ vì Mưa cũng như Con người vậy, nên khi buồn và khóc người ta thường hay muốn gặp Mưa. Mưa và Con người, nước mắt của Mưa và Con người – những thứ ấy dường như hoà tan làm một. Dường như họ là bạn của nhau .. an ủi và che chở cho nhau ..

Nắng ra đi, có vẻ như rất hạnh phúc. Nắng dường như đang sống rất tốt. Hàng ngày, những giọt nắng lấp lánh trên mọi nơi, trên những chiếc lá, những vòm cây, mái nhà .. Nắng vui vẻ, tung tăng, nhảy nhót, mà không biết rằng…trước đó đã từng có 1 cơn mưa rất lớn ..

 Nắng và Mưa chẳng biết có khi nào gặp lại. Và khi gặp lại, liệu Nắng có phải là Nắng của ngày xưa, và Mưa có còn là Mưa khi Mưa và Nắng yêu nhau.. Chỉ biết rằng khi Nắng và Mưa bên nhau – dù trong 1 khoảnh khắc rất ít ỏi, luôn có 1 cầu vồng xuất hiện – cầu vồng hạnh phúc.

 

Chương 8 Trân Bảo Thái Tử


Việc Thái Tử cùng Lâm Phi tư thông nếu bị truyền ra ngoài sẽ gây ra tổn hại rất nghiêm trọng đến danh dự Hoàng thất, bỡi vậy Hoàng Thượng quyết định âm thầm ban rượu độc cho Thái Tử, và hạ hạ một đạo thánh chỉ tuyên cáo với toàn dân thiện hạ l Thái Tử bệnh nặng bộc phát Thái y viện vô phương cứu chữa đã bạc mệnh qua đời.

Đồng thời, hạ lệnh cho những người biết được nội tình bên trong, nếu ai để sự việc lộ ra ngoài sẽ bị xử tử, mọi người vì bảo vệ tính mạng của mình tất nhiên chẳng ai dám hé một lời, tất cả bọn họ điều câm như hến.

Thái tử vừa chết, Hoàng Thượng tuy rằng rất muốn nhanh chống lập một vị Thái Tử mới, nhưng thế cuộc hiện tại trong triều đang bị sự tranh chấp giữa các phe phái ủng hộ cho các vị Hoàng tử giằng co gây rắc, nên việc lập một Thái Tử mới vẫn còn đang trong gia đoạn phân tranh, hiện tại hai phe ủng hộ cho Nhị Hoàng Tử và Ngũ Hoàng Tử đang có thế lực tương xứng nhau. Vì thế, bọn họ đang cố gắng lôi kéo Triệu nguyên soái, là người trước đây đã ủng hộ cho Thái Tử về phìa mình, nhầm tăng thêm lực lượng.

Về phần Triệu nguyên soái, Ông vẫn chậm chạp chưa tỏ thái độ muốn ủng hộ cho vị Hoàng tử nào.

Hiện tại, Triều đình đang lâm vào cuộc phân tranh cực liệt, từng cơm sóng ngầm mãnh liệt lớp sau xô lớp trước, tình hình thế cuộc biến đổi liên tục, chẳng ai còn nhớ đến vị Thái tử vừa chết, cũng chẳng ai vì Ngài mà thương tâm…

Có lẽ  người thương tâm trong lúc này chỉ có Bộ thị lang Bùi Lâm Đức, ông đau lòng ưu thương vì cái chết của nữ nhi, nữ nhi ông đã vì Thái Tử mà tự thiêu chính mình mình, Ông thương tâm trước cái chết của nữ nhi và nản lòng trước sự tranh giành quyền lực trong Triều nên quyết định từ quan cáo lão về quê.

Ba ngày cử hành tang lễ cho Thái tử đã qua, trong Kinh thành mọi công việc mưu sinh đã trở lại bình thường, trên đường lớn “ Tây Môn” người tới, lui, xe ngựa di chuyển nhộn nhịp, dài theo hai bên đường, tiếng rao bán bánh bao, tiếng mời khách của những tiểu thương nhỏ, tiếng mời khách ân cần của các tiểu nhị ở những tửu lầu….Tất cả những âm thanh ồn ào náo nhiệt ấy tạo nên một “ Tây Môn” phồn hoa.

Bất đồng với sự náo nhiệt mưu sinh của Tây Môn, Nam Môn được dùng làm phủ cho các quan chức trong triều, đông nam có phủ Bộ Binh Thượng Thư, phủ Nhất Bộ Thị Lang, phủ Thái Sư, phủ Vệ Lâm Quân Thống Lĩnh….

Sắc trời vừa tờ mờ sáng, phía đông nam môn có một cỗ kiệu đang di chuyển hướng Hoàng Cung.

Và cũng vào lúc này, ở một sương phòng nhỏ, trong một dinh phủ ở đông nam môn, một nam tử có khuôn mặt anh tuấn đang nằm trên giừơng, hàng mi dài khẻ run run chậm rải từ từ mở hai mắt.

Ánh nắng ban mai theo ô cửa sổ chiếu vào, sưởi ấm căn phòng nhỏ, ta nhận ra người đang ngồi kế bên ta, hình dáng quen thuộc này, khuôn mặt quen thuộc này đã hằng sâu trong tâm ta, nàng đã vì ta mà hi sinh chính sinh mạng của mình… Ta theo bản năng nâng lên bàn tay sờ sờ vào khuôn mặt thanh lệ nử tử đang ngồi bên cạnh, hai hàng lệ từ trong hốc mắt ta chầm chậm lăng trên đôi má.

“Thực xin lỗi… Lam Ngâm, đều do ta liên lụy đến nàng……”

“Trước khi chết….”  Ta nhận được tin Lam Ngâm ở tẩm điện Thái Tử tự thiêu mình, lòng ta như có muôn ngàn nhác đao xuyên vào.

“Tuyên Kì ca ca, mọi chuyện đã qua rồi, Ca ca đừng khóc.”

Thấy Tuyên Kì ca ca lo lắng cho nàng, thẩm trí còn bi thương tự trách bản thân đến rơi lệ, hốc mắt nàng liền ửng đỏ, nàng cẩn thận vì Tuyên Kì ca ca lau đi nước mắt.

Lộ Kì kích động ôm chặt lấy tiểu thê tử : “Nàng có biết hay không, khi ta nghe được tin nàng ở tẩm điện tự thiêu…Nàng có biết lúc ấy tâm ta đau đến dường nào không?… Bởi vì ta quá ngu xuẩn đi vào bố trận của người nên dẫn đến cục diện ngày hôm nay…chính ta đã làm liên lụy đến nàng……”

Nhìn tiểu thể tử vì ta mà chịu khổ lòng ta nghẹn ngào đau thương, không nói nên lời.

 “ Thực xin lỗi, Tuyên Kì ca ca, lúc ấy Lam Ngâm chỉ nghĩ ra được biện pháp này mới có thể đi cùng Tuyên Kì ca ca “

Lời nói của nàng làm cho ta càng tự trách chính mình, tiểu thê tử của ta nàng thương ta như thế, vậy mà ta lại hại nàng, nàng vì ta mà phải chịu khổ, ta cảm thấy mình không xứng đáng với nàng, ta nhìn nàng ôn nhu nói :  “Nàng thật khờ…Vì sao không cố gắng sống cho thật tốt….Tại sao!…Tại sao!, nàng lại lựa chọn dùng phương thức này theo ta, ta tuy rằng rất muốn gặp nàng, nhưng ta càng không muốn nàng lấy phương thức này để gặp ta …… Tuổi Nàng còn trẻ như vậy!….Nàng phải sống cho thật tốt, không nên dễ dàng vì ta mà buông tha cho cuộc sống chính mình.”

Nàng mới mười sáu tuổi, tương lai của nàng phía trước còn rất dài, nàng không nên cùng ta đến cửu tuyền……

“Tuyên Kì ca ca! Lam Ngâm nguyện ý hi sinh, vì Tuyên K“Tuyên ì ca ca…À! Đúng rồi, Tuyên Kì ca ca đã ngủ ba ngày rồi, chắc cũng rất đói bụng, để Lam Ngâm đi lấy chút cháo cho Ca ca dùng.”

Nàng đi đến trước bàn bưng lên một chén vẫn còn nóng.

Nhìn chén cháo trên tay tiểu thê tử, ta nghi hoặc hỏi: “ Chúng ta còn cần ăn cháo sao?”

Nàng kỳ quái nhìn Tuyên Kì : “ Tuyên Kì ca ca không đói bụng sao?”

Bị nàng hỏi lại, ta liền nghe thấy bụng kêu cô lỗ cô lỗ, ta càng nghi hoặc nói: “Kỳ quái,“Kỳ  đã chết rồi như thế nào còn có thể đói?”

Trong lòng nghi hoặc nên ta vội nâng ánh mắt nhìn xung quanh phòng, vừa đảo mắt nhanh một vòng trong phòng ta kinh ngạc nói :“U Minh địa phủ sao lại cùng truyền thuyết không giống nhau?”

Nghe thấy của Tuyên Kì ca ca nói, Lam Ngâm bật cười. “Tuyên Kì ca ca, chúng ta không chết, chúng ta vẫn còn sống.” Cũng không biết có phải là do những người đó dược hạ quá nặng hay sao, mà Tuyên Kì ca ca đã hôn mê hết ba ngày ba đêm đến tỉnh lại vẫn còn mơ hồ…

“Chúng ta không chết?!”

Ta kinh ngạc nhìn tiểu thê tử,“Điều này sao có thể? Vậy nàng vừa rồi nói những lời đó là có ý gì? Chuyện gì đã xảy ra?”  Ta nhờ rõ vừa rồi Nàng nói là lấy phướng pháp tự thiêu chính mình để có thể đi cùng vời ta, còn nói nguyện ý hi sinh vì ta ……….

Lam Ngâm nhất thời hiểu Tuyên Kì ca ca đã hiểu lầm ý nàng nên mở miệng giải thích,

“Nếu là Lam Ngâm không giả trang tự thiêu, thì sẽ không thể cứu được Tuyên Kì ca ca ra ngoài, bất quá qua sự kiện lần này Lam Ngâm về sau sẽ không có thể gặp lại phụ thân.”

Hiện tại, nàng mang danh nghĩa là “Người đã chết”, nàng không thể xuất hiện bên cạnh người thân.

“Nàng nói hy sinh là chỉ vậy!”  Ta kinh ngạc hỏi.

“Dạ!.” Nàng gật đầu đáp nhẹ, trên nét mặt hiện lên ưu thương. Nàng thật vất vả mới cởi bỏ khúc mắc cùng phụ thân, quan hệ nàng và người thân mởi vừa chuyển biến tốt, thế mà, hiện tại nàng phải phải đoạn tuyệt không thể cùng họ tới lui tới……

Ta lập tức nhảy xuống giường, hoạt động tay chân, trừ bỏ có vẻ bủn rủn vô lực ở ngoài, thật không có cái gì không khoẻ. Ta cắn vào tay mình một ngụm, nhận được cảm giác đau đớn truyền đến, ta tin tưởng mình vẫn còn sống.

Ta vui vẻ ôm lấy cổ nàng,“Thật tốt quá, Lam Ngâm,Lam Ngâm, chúng ta còn sống!”

“Nhưng mà đối vời mọi người trong Hoàng thất, hai người chúng ta đã thành chết người.” Nàng nhắc nhở Tuyên Kì ca ca.

“Ta không cần, chỉ cần chúng ta còn sống là tốt rồi.”

 Ta khẩn cấp truy vấn,” Lam Ngâm, mau nói cho ta biết, nàng làm như thế nào để cứu ta? Ta nhớ rõ ta bị ba cái thái giám chết bầm cường bức uống độc rượu.”

Thấy Tuyên Kì ca ca vui sướng vừa tò mò, Lam Ngâm tươi cười nói: “Tuyên Kì ca ca trước ăn chút cháo nha, Tuyên Kì ca vừa ăn cháo vừa nghe Lam Ngâm kể lại mọi chuyện xảy ra như thế có được không?”

Tuyên Kì ca ca đã mê man ba ngày, nhất định bụng đang rất đói.

“Ưkm.” Ta ngoan ngoãn đến trước bàn ngồi xuống, tay ôm lấy eo nàng, há miệng chờ nàng uy cháo.

Lam Ngâm tươi cười, bưng chén cháo, từ từ muỗng uy vào miệng Tuyên Kì ca ca.

 “Ngày ấy, khi Lam Ngâm biết được Tuyên Kì ca ca bị giam vào Thiên Lao nên vội vã đi đến thiên lao gặp Tuyên Kì ca ca như khi đến cửa Thiên Lao thì bị thủ vệ không cho vào, Lam Ngâm liền chạy đến tìm Mẫu hậu, cầu xin Mẫu hậu cứu Tuyên Kì ca ca.”

“Mẫu hậu đã cứu ta? Ta đây uống xong độc dược là chuyện gì xảy ra?”

“Ly rượu độc ấy, đã được vụng trộm đổi thành mê dược, đợi đến Tuyên Kì ca ca ngất đi rồi lại vụng trộm mang ra cung, lấy một khối thi thể của tử tù giả thành Tuyên Kì ca ca, báo cáo kết quả lên Hoàng Thượng.”

“Mẫu hậu cuối cùng cũng mềm lòng đáp ứng cứu Tuyên Kì ca ca, Mẫu hậu đã mua ba gã thái giam và mấy gả canh giữ Thiên Lao đổi đi ly rượu độc, đổi trắng thay đen cứu Tuyên Kì ca ca ra cung.”

Ta khó hiểu hỏi tiếp : “ Thế bọn họ phải làm như thế nào để báo cáo kết quả ? Thi thể kia dung mạo rất giống ta sao?”

“Dạ không phải, bọn họ vì muốn che đi dung mạo nên đã làm tổn thương khuôn mặt của cổ thi kia, với lại lúc chuẩn bị uống rượu độc người kia kêu oan, giãy dụa không chịu uống ly rượu độc nên đầu đâm vào tường, máu đầu chảy ra rất nhiều che đầy cả mặt, hoàn toàn khó nhận ra bộ dáng.”

Nghe Tiểu thê tử kể đến đây, ta đã đoán ra nàng vì sao lựa chọn tự thiêu: “Nàng sở dĩ ‘Tự thiêu’, cũng là vì muốn giả chết để cùng ta ra cung sao? Và cũng dùng phương pháp như ta, tìm một thi thể nữ, thế thân thay nàng?”

“Dạ.” Nàng vừa đáp xong uy tiếp một muỗng cháo cho Tuyên Kì ca ca, trong lòng nàng có điểm nghi hoặc nên hỏi tiếp: “Tuyên Kì ca ca, lúc ấy ngươi vì sao Tuyên Kì ca ca lại đi đến Lâm phi tẩm điện?”

Sợ nàng có điều hiểu lầm, ta vội giải thích,“Khi đó ta đang ở tế điển thượng, có một tiểu thái giám tìm đến ta, giao cho ta một tờ giấy của Lâm phi, tiếp theo nói cho ta biết, Lâm phi nói nếu ta không đi đến nơi ước hẹn, nàng sẽ chấm dứt sinh mệnh. Ta mở tờ giấy ra, thấy mặt trên nét chữ viết rất giống nét chữ của những bức thư trước đây….Nên ta lo lắng sợ nếu ta không đến Lâm phi thật sự sẽ tự sát, cho nên mới đi đến xem, ai ngờ mới đi vào không lâu, liền bị đánh hôn mê, khi ta tỉnh lại, đã thấy phụ hoàng và bọn họ đứng ở trước mặt ta.”

Hồi tưởng lại mọi việc vửa xảy ra trong thời gian vừa rồi, ta cảm thấy chính mình thật sự ngu ngốc, tự khinh địch để mắc mưu, tự trúng người khác mưu kế.

Sau khi Tuyên Kì ca ca vừa ăn xong muỗng cháo, nàng áy náy nói: “Đều là Lam Ngâm không tốt, nếu Lam Ngâm sớm một chút nói cho Tuyên Kì ca ca về chủ nhân của những bức thư ấy là Lâm phi, có lẽ …sẽ không phát sinh việc này.” Ít nhất cũng có thể phòng bị và cải thiện được tình hình sẽ không bị lừa đi Lâm phi tẩm điện.

“Nàng đã sớm biết chủ nhân của những bức thư đó là Lâm phi?”  Ta kinh ngạc hỏi.

“Dạ! Lam Ngâm đã từng ở Ngọc Uyển Các trên sổ kí nhận trang sức, nhận biết được nét chữ giống như những bức thư kia, chữ kí bút danh là Mạnh Nghiên. Chưởng quản Ngọc Uyển Các Chung đại nhân nói cho Lam Ngâm biết, đó là chữ kí của Lâm phi, chung đại nhân còn nói Lâm phi có thói quen thường đề lên những bức họa, những vật dụng của mình chữ ‘Nghiên’.” Nói tới đây , nàng cúi đầu xuống “Tại Lam Ngâm đa tâm, cho nên mới không nói cho Tuyên Kì ca ca biết chuyện này.”

Ta nâng tay lên vuốt giương mặt nàng: “Việc này không nên trách nàng, nếu trách thì nên trách kẻ bày ra độc kế hại ta, cho dù lần này ta không mắc mưu, nhất định hắn sẽ dùng phương pháp khác hại đến ta.” Nói đến đây, ta đột nhiên nhớ tới sự kiện,“ Cũng nhờ Mẫu hậu đã cho người đổi độc dược, ta mới còn giử được mạng nhỏ này như còn Lâm phi nàng……” Ta tin tưởng Lâm phi cùng là quân cờ trong kế hoạch của người nào đó muốn hại ta.

Lam Ngâm trầm ngâm: “ Lam Ngâm, nhưng Lam Ngâm nghĩ Mẫu hậu sẽ không cứu Lâm phi.”

Ta cảm thán ôm chặt lấy tiểu thê tử, lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, ta cảm thấy hoàng cung không chỉ là một nhà giam hoa lệ, mà người ở bên trong cũng giống thị huyết ác ma, tàn khốc vô tình. Mượn Hoàng đế lão cha mà nói, người đời thường nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng xem ra đối vời lão hoàng đế này hoàn toàn trái ngược, ngay cả cơ hội biện giải hắn cũng không cho ta, liền trực tiếp ban thưởng độc rượu, chính tay hắn liền đẩy ta vào chỗ chết. Hắn rỏ biết đó là kế do người bày ra để hại ta như hắn chẳng truy cứu còn mượn có hội bỏ đá xuống giếng. Đúng thật là quyền lực địa vị đã làm cho con người mê loạn, mất đi nhân tính ngay cả cốt nhục thâm tình vẫn dễ dàng xuống tay không thương sót.

“Chắc Mẫu hậu nhất định rất tức giận và khổ sở?” Ta là đứa con duy nhất của Mẫu hậu, nay vì hoàn cảnh phải giả chết để rời đi cung, về sau cũng khó có khả năng quay trở về, xem như Mẫu hâu đã mất đi đứa con này.

“Chuyện đó…Không thể tránh khỏi, bất quá may mắn Mẫu hậu vẫn còn Ngũ hoàng tử.”

Nghe nàng nói như vậy, ta tức giận mắng:“Ngũ hoàng tử cũng không phải người tốt, hắn chỉ không là muốn lợi dụng thế lực của Mẫu hậu mà thôi.”

Lam Ngâm đột nhiên nâng lên mặt, đôi mắt thông minh cổ quái nhìn ta, muốn nói lại thôi.

Thấy nàng có chuyện muốn nói, lại không nói ra tiếng, ta nghi hoặc hỏi:“Làm sao vậy, nàng muốn nói cái gì?”

“Tuyên Kì ca ca, chúng ta vẫn nên nhanh rời đi nơi này đi.” Sự việc kìa vẫn là chờ khi nàng và Tuyên Kì ca ca đến được nơi an toàn rồi nói sao cho Tuyên Kì ca ca rỏ vậy.

“Hả ? Đúng rồi nơi này là chỗ nào?”

Ta ngẩng đầu một lần nữa đánh giá căn phòng, nơi này mặc dù kiến trúc so ra kém hơn tẩm điện Thái tử, nhưng trang trí bố cục trong phòng cũng không tính là quá kém.

“Nơi này là phủ của Triệu tướng quân, người mà trước đây được truyện đến phụ Tuyên Kì ca ca đó!”

“Nàng nói là vị ấy Triệu tướng quân ấy?”

Triệu nguyên soái đã đề bạt không ít người tài năng trong dòng họ, cho nên họ Triệu cũng có vài người giữ quan chức cao trong triều..

“ Dạ là Triệu Dần cháu của Triệu tướng quân.”

“Xem ra chúng ta ở đây cũng thực an toàn, nàng vì sao phải vội vã rời đi?”

Ta khó hiểu hỏi, nơi này là phu đệ của Thống lĩnh lâm quân, phụ trách hộ vệ an toàn cho đô thành, tại sao nàng lại muốn nhanh rời đi với lại lần trước Ta cũng đã gặp qua Triệu Dần, ta nhận thấy hắn cũng một quân tử à

“Lam Ngâm sợ có người tố giác chúng ta.”

Nhìn đôi mắt lung linh của tiểu nương tử toát ra nồng đậm sầu lo, ta không có hỏi lại liền gật đầu,“ Ừ, chúng ta nhanh rời đi nơi này cũng tốt, miễn cho liên lụy đến Triệu tướng quân, bất quá nàng muốn đi nơi nào?”

Ta tin nàng đã suy nghĩ tốt nơi muốn đến, hơn nữa bọn ta từ trước đã muốn rời đi tòa nhà giam hoa lệ hoàng cung kia, trời đất bao la biển rộng thênh lang, chẳng lẽ không có chổ cho bọn ta dung thân.

“ Ở một ngõ nhỏ trên đường Tây Môn, nơi ấy có một tòa phủ nhỏ mà trước kia Tuyên Kì ca ca đã mua, chúng ta tạm thời trước đi đến nơi đó.” Nàng nói ra quyết định của chính mình.

“Ta lúc trước mua tòa phủ?” Chắc là do vị Thái tử kia đã mua trước khi rơi xuống nước.

“Dạ, Lam Ngâm đã đi đến nơi đó rồi, hiện tại chúng ta lưu lại phong thư cho Triệu tướng quân, rồi chúng ta hãy từ cửa phía sau phủ rời đi, miễn làm kinh động đến những người khác.”

Trước đây khi Tuyên Kì ca ca còn đang mê man, nàng đã lợi dụng khoảng thời gian này cẩn thận quan sát tình hình xung quanh phủ.

Ta gật đầu,“ Được, liền làm ý của Lam Ngâm đi.”

****

Thơi gian đi qua không bao lâu, Lam Ngâm mang theo Lộ Kì đi vào một ngõ nhỏ ỏ Tây Môn.

Phủ đệ không lớn, đẩy ra hai phiến cửa gỗ tiến vào, cảnh vật đầu tiên hiện lên trước mắt chùng ta chính là một cái sân nho nhỏ, kế tiếp là đại sảnh và những căn phòng nhỏ.Nhưng căn phòng này được trang trí hoa văn đơn giản mộc mạc.

Đảo mắt nhìn một vòng sau, Ta buồn bực hỏi:“Ta trước kia vì sao lại mua một nơi như thế này?” Đường đường một vị Thái tử, cho dù không mua phủ đệ rộng hoa lệ, cũng không thể nào đi mua một tòa phủ đệ đơn sơ như vậy.

Lam Ngâm có chút đăm chiêu nói:“Đại khái là vì nơi này thực ẩn mật, trước kia Tuyên Kì ca ca, có lẽ đã sớm đoán được tương lai sẽ có một ngày bị bách rời cung, mới mua nơi này, làm chỗ ẩn cư ngày sau.”

Ta kinh ngạc nghi hoặc nhìn phía nàng,“Lam Ngâm, nàng làm sao mà biết được việc này? Lại làm sao có thể biết được chỗ này?”

Ta nhớ rõ thời gian nàng gả tiến cung xung hỉ, thì vị thái tử kia đã hôn mê bất tỉnh, cho nên nàng làm sao có thể cùng hắn ta nói chuyện với nhau.

Lam Ngâm đem gánh nặng đặt lên bàn, theo bên trong lấy ra một quyển sác bìa màu xanh lam đưa cho Tuyên Ki ca ca.

“ Khi Lam Ngâm vừa gả tiến cung vì luôn bên cạnh chiếu cố Tuyên Kì ca ca, trong lúc vô tình ở đầu giường Tuyên Kì ca ca thấy quyển sách này, bên trong đó quyển sách có viết một ít chuyện….”

Ta mơ hồ phát hiện lời của nàng mang ý tứ khác, ta không hỏi thêm gì, tiếp nhận lấy quyển sách ngồi xuống vội vã xem nội dung bên trong quyển sách, càng xem ta càng giật mình.

Thừa dịp Tuyên Kì ca ca xem sách, Lam Ngâm đến phòng bếp  nấu nước và quét dọn phòng ở, nơi này đã lâu chưa có người ở nên bụi bậm tích tực lâu ngày tạo thành một lớp dày.

Ước chừng qua nửa canh giờ, nàng theo bên trong trở lại đại sảnh, ta đã đại khái xem xong quyển sách. Tuy rằng nội dung viết thật sự mịt mờ, cũng không có điểm danh và địa vị thân phận của những người đó, nhưng ta vẫn nhìn ra được vấn đề bên trong đề và những người đó là ai.

“Chuyện làm ta không thể tưởng được đó chính là Ngũ hoàng tử chính là con ruột của Mẫu hậu, ta cùng hắn là huynh đệ đồng mẫu khác phụ ”  Hoàng hậu đã cấp Hoàng đế đội món xanh.

Trong thời gian đó Hoàng hậu đã giải bệnh, lấy cớ muốn dưỡng bệnh để rời đi Kinh thành vụng trộm sinh, vì muốn mang đứa nhỏ vào cung nuôi dưỡng, Mẫu hậu đã dùng tiền mua một phi tần được Hoàng Thượng lâm hạnh sủng ái trong thời gian ấy, thông đồng với Thái y, tuyên bố tần phi kia kia có thai, chờ nàng sinh xong, liền đem đứa nhỏ vụng trộm vận tiến cung, làm con của vị tần phi kia, sau đó lại đem tên vị tần phi diệt khẩu. Quang minh chính đại đem đứa nhỏ ôm trở về tẩm cung Mẫu hậu nuôi dưỡng đến nay.

Đến khi thái tử lên mười đang cùng đệ đệ chơi trốn tìm, vô tình nghe trộm được cuộc nói chuyện của hai gả cung nữ tâm phúc của Mẫu hậu kể lại chuyện xưa.

Tiểu thái tử biết được Mẫu thân mình làm ra loại chuyện đại nghịch, có lẽ là sợ hãi cũng có lẽ là không thể nhận, trở nên buồn bực không vui, bắt đầu xa cách của Ngũ hoàng đệ, còn yêu thương Ngũ hoàng đệ như trước đây.

Loại chuyện tình như thế này làm sao có thể cho ai biết được, nên thái tử mang nổi cô đơn ấm ức trưởng thành, bỡi vậy khi đối phương dùng phướng pháp ôn nhu dụ hoặc hắn mới dễ dàng yêu thích phi tần của phụ hoàng mình, hắn không có năng  tự kềm chế sự ôn nhu của nàng, hắn biết mình sai, như vẫn khắc chế không được ý niệm muốn gặp nàng, thường thường cùng nàng hò hẹn.

Trong sách không có ghi ra tên vị kia tần phi kia, chỉ viết về tình yêu, nổi thống khổ cho mối tình đang mang trong lòng của vị thái tử ấy đối với vị phi tần kia, hắn muốn vứt bỏ tất cả, bao gồm cả thân phận tôn quý của hắn để cùng với nàng chạy trốn ra khỏi cung, cho nên hắn mới vụng trộm mua phủ đệ này.

Xem hoàn này quyển sách, ta rốt cục hiểu được vì sao Lam Ngâm muốn vội vã rời đi phủ đệ của Triệu Dần. Chính là Nàng sợ Ngũ hoàng tử sẽ cho người đến giết. Nếu Ngũ hoàng tử là con ruột của Hoàng hậu, như vậy Hoàng hậu nhất định sẽ ủng hộ toàn lực cho hắn tranh đoạt ngôi vị thái tử mà một khi hắn trở thành thái tử, cũng sẽ không buông tha cho những ai có khả năng uy hiếp đến địa vị của hắn, nếu hắn biết “Thái tử trước” vẫn còn sống, tám chín phần hắn sẽ nghĩ đến biện pháp trừ bỏ.

Lam Ngâm đổ một ly trà ngon vừa pha đưa cho Tuyên Kì ca ca. “Tuyên Kì ca ca uống trà.”

Ta tiếp nhận ly trà nóng, nhấp nhấp mấy khẩu, nhớ tới những việc vừa trải qua nghi hoặc, nhìn nàng nói “Lam Ngâm, nàng có phải đã biết ……”  Ta cơ bản không phải là thái tử chứ ? Như ta chỉ nói đến một nửa, ta không biết nên như thế nào đem nửa câu sau nói ra, vạn nhất không phải như suy nghĩ của ta, ta hỏi như vậy có phải hay không rất kỳ quái?

Thấy Tuyên Kì ca ca nói đến một nửa liền ngừng, nàng kỳ quái hỏi:“Biết cái gì?”

Suy nghĩ một lúc, ta sửa lai câu hỏi,“Nàng có biết ta hiện tại cùng trước Thái tử trước khi rơi xuống nước có rất nhiều điểm khác nhau đúng không?”

“Dạ.” Nàng nhẹ nhàng vuốt cằm.

Thấy nàng thế nhưng thật sự gật đầu, ta giật mình nhíu mày,“Nàng có biết?!”

Lam Ngâm biết, Tuyên Kì ca ca cùng thái tử trước kia không giống”

Nàng thần sắc tự nhiên, hiểu rõ nói. “Điểm nào không giống?”

Ta muốn biết rõ ràng nàng nói cùng ta có suy nghĩ giống nhau không.

Nàng chậm rãi vươn tay chỉ, chỉ hướng trái tim ta.“Tuyên Kì ca ca ở bên trong không giống….”

Ta nhất thời sửng sốt, nàng cư nhiên thật sự biết ta cùng vị kia thái tử là bất đồng!

Ta kinh ngạc mở lớn miệng một hồi lâu mới phun ra được vài từ ,“Nàng là làm sao mà biết được?!”

Nhìn Tuyên Kì ca ca kinh ngạc, Lam Ngâm cong lên khóe miệng tươi cười, nâng tay sờ sờ đầu Tuyên Kì ca ca, giống đang an ủi.

“ Lam Ngâm cảm giác được.” Ánh mắt, phương thức nói chuyện, biểu tình…… Có rất nhiều bất đồng.

Trong nháy mắt có một cổ cảm xúc theo đáy lòng ta dâng trào, ánh mắt nóng cháy dừng ở nàng, ta thật cao hứng tại trong thế giới, không ai có thể nhìn ra ta không phải là chủ nhân của khối thân thể này trước đây, trên đời này khó có thể gặp được người tri âm và hết lòng yêu thương ta như thế nay, quả thật ta nên cảm ơn ông trời đã nhìn đến ta.

Khuôn mặt tuấn dật biểu lộ tươi cười sáng lạn, ta gắt gao cầm tay nàng, kích động không nói nên lời, hiện tại ta có rất nhiều , rất nhiều điều muốn nói cùng nàng như cổ họng ta giống như bi khóa cho dù nửa từ vẫn không thể nói nên lời… Nhìn được Tuyên Kì ca ca tâm tình đang kích động, nàng vươn tay nhẹ nhàng vỗ đầu của Tuyên Kì ca ca muốn trấn an.

Sau một lúc lâu, mọi cảm xúc của ta rốt cục đã qua đi ta đã lấy lại sự bình tĩnh, cất tiếng hỏi:“Lam Ngâm, vậy nàng có biết ta là từ đâu tới đây không ?”

Nàng nhẹ lay động trán,“Lam Ngâm, không biết.”

“Ta đến từ một nơi rất xa, rất xa, không gian mà đến.” Ta không biết nên như thế nào giải thích cho nàng là ta đến từ thế kỉ hai mươi mốt, chỉ có thể hình dung như vậy.

“Nha.” Nàng gật đầu tỏ vẻ hiểu được.“Vậy Tuyên Kì ca ca sẽ trở về sao?” Chuyện làm Nàng lo lắng nhất chính là vấn đề này.

Ta không chút do dự đáp:“Sẽ không, bởi vì nơi này có Lam Ngâm.”

Tâm ta sớm ở lại nơi này, cho dù có cơ hội trở về, ta cũng không rời đi.

Lam Ngâm tười cười .“Lam Ngâm muốn cùng Tuyên Kì ca ca vĩnh viễn cùng một chỗ.”

Ta sủng nịch nhìn nàng ,“Tốt. Bất quá, về sau đừng gọi ta là Tuyên Kì ca ca.”

“Vậy phải gọi là gì?” Nàng nghiêng đầu nhìn Tuyên Kì ca ca vẫn cò nắm lấy tay nàng, mười ngón chặt chẽ cùng nàng nắm cùng một chỗ, dường như cảm nhận được giữa nàng và Tuyên Kì ca ca tâm cũng đã hòa chặt vào nhau như mười ngón tay của hai người.

“Ta gọi là Lộ Kì.”

“Vậy về sau gọi Lam Ngân sẽ gọi là Lộ Kì ca ca.”

“Tốt.”

Giờ phút này ngoài cửa sổ ánh dương ấm áp chiếu tiến vào, hai người mặt đắm chìm trong màu vàng ánh mặt trời.

Nghỉ ngơi một ngày, Lộ Kì cùng Lam Ngâm chuẩn bị rời đi kinh thành, hai người quyết định trước đi về phía nam, đó là Sở Vân quốc lớn nhất thương thành, cũng thành thị lớn và phôn vinh ngoài kinh thành.

Nhưng khi bọn họ vừa đi vào Tây Môn muốn ra khỏi kinh thành, lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra tất cả các cửa thành ở Tây Môn điều có quan binh canh giác, tra xét nghiêm khắc từng dân chúng muốn ra thành để bắt đào phạm.

Lộ Kì trong lòng cả kinh, vội vàng lôi kéo Lam Ngâm tránh vào một ngõ nhỏ gần đấy, đúng lúc này, bắt gặp vài tên quan binh ngồi trên lưng ngựa vệ lâm quân hướng cửa thành mà đi, ta nhận ra người trước đang cưỡi trên lưng ngựa trắng là Triệu Dần. Chỉ thấy Triệu Dần hướng binh lính thành đang gác thành hỏi vài câu, tiếp theo dặn dò bọn họ cẩn thận kiểm tra, liền dẫn thuộc hạ rời đi.

Lộ Kì nắm tay Lam Ngâm, hai người đều không có mở miệng, lẳng lặng dọc theo ngõ nhỏ trở lại phủ đệ đơn sơ mà Tuyên Kì đã mua.

Vừa đi vào trong phòng, Lam Ngâm mặt lộ vẻ lo lắng hỏi:“Lộ Kì ca ca, ngươi xem Triệu tướng quân có phải bọn họ chính là đang tìm chúng ta?”

“Ta không xác định, nhưng chúng ta tạm thời vẫn là không cần mạo hiểm ra khỏi thành có vẻ tốt.”

Nếu chưa từng xem quyển sách của thái tử, ta sẽ không hoài nghi sự giúp đỡ của Triệu Dần, nhưng Ngũ hoàng tử lại là Hoàng hậu con ruột, ta liền không thể không thận trọng hơn, Triệu thị gia tộc tất nhiện sẽ trợ giúp Ngũ hoàng tử, cho nên tình hình của bọn ta quả thật rất nguy hiểm.

“Lam Ngâm, nàng đoán xem, Ngũ hoàng tử có biết hắn chính là con ruột của Hoàng hậu không?”

Nàng suy tư “Lam Ngâm không rõ ràng lắm về việc hắn có biết hay không, hắn là con của Hoàng hậu nhưng là Lam Ngâm nghĩ Hoàng hậu nếu cứu chúng ta, không có lý do gì đối chúng ta đuổi tận giết cùng, nói không chừng là bọn hắn thật là bắt đào phạm.”

“Có lẽ nàng hối hận. Ngũ hoàng tử cũng là con trai của nàng, vì không muốn lưu lại nhược điểm sau này cho con nên nàng đổi chủ ý, nhẫn tâm truy đuổi chúng ta .”

Hoàng đế đều có thể không để ý tình cảm phụ tử, muốn đẩy ta chết, mà hoàng hậu nàng có thật nhẫn tâm làm như thế không?.

“Cũng có thể là bởi vì chúng ta đột nhiên rời đi, làm cho hoàng hậu lo lắng.” Lam Ngâm vẫn là nên để cho Lộ Kì ca ca nghĩ đến chiều hướng tốt hơn, như trong lòng nàng cũng không hề an tâm.

Nàng lúc trước lo lắng chỉ có Ngũ hoàng tử, nhưng Lộ Kì ca ca nói không phải không có đạo lý, hiện tại nếu ngay cả hoàng hậu cũng không buông tha bọn họ, chỉ sợ cơ hộ rời đi kinh thanh của bọn họ sẽ rất khó thực hiện.

Thấy nàng thần sắc cũng trầm trọng , Lộ Kì ngược lại trấn an khởi nàng,“Chúng ta trước quan sát vài ngày xem sự tình phát sinh như thế nào rồi quyết định.”