Dòng thông tin RSS

Monthly Archives: Tháng Năm 2012

Thông Báo!!!!!Tò te, tò te…..


                Mấy ngày trước sala có nhờ candy làm dùm sala ebook truyện Nhị Thủ Vương Phi.

       Sau khi candy làm xong ebook và gởi lại cho sala, sala một lần nữa đọc lại truyện mới nhận ra truyện còn sai nhiều lỗi chính tả câu văn thì lủng củng, dài dòng.

      Nên quyết định niêm phong truyện lại thực thi công tác KCS. Sau khi quá trình kiểm tra hoàn tất sản phẩm sẽ được xuất xưởng.     

         

Phục Thần Chương 04 _ Q1


  Phục Thần

Tác giả: Thập Tứ Lang

 Nguồn : TTV . convert :cady_heart .

 Edit : Sala . lamtyni.wordpress.com

  Quyển thứ nhất : Ác Chi Hoa

Chương 04

Huyền Vũ mỉm cười nhìn nàng, xem ra hắn căn bản không biết chính mình vừa nói những lời kinh thiên động địa. Thanh Từ không biết hắn rốt cuộc đang trêu đùa nàng hay là những lời thật lòng của hắn. Nàng càng không hiểu được ý tứ bên trong cặp mắt yêu mị quỷ dị thâm sâu của hắn. Tại sao hắn lại muốn làm điên đảo thần giới,  nàng không nghĩ ra mục đích của hắn.

 Nàng khinh khẽ hừ một tiếng, tay áo trắng noãn rơi chạm đất, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Huyền Vũ, lạnh nhạt nói:

“Một vị thượng thần tự nhiên cùng ta nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, nếu là  đùa vui, cũng không nên lấy vấn đề này ra đùa nghịch. Ta hỏi Ngài vì cái gì muốn hợp tác cùng ta?”

 Huyền Vũ chọn lông mi, ánh mắt dừng ở bông hoa đỏ tươi bên cạnh tay áo trắng nõa của Thanh Từ, thản nhiên nói:

 ” Ý trí của ngươi đủ bình tĩnh, đủ kiên cường, tâm địa của ngươi đủ độc ác, thủ đoạn của ngươi đủ cao. Bất quá trọng yếu nhất chính là sự hận thù của người rất sâu, rất thâm, sự thù hận của ngươi đủ cho ngươi đem nơi này biến thành địa ngục. Nhưng hiện tại năng lực tu vi của ngươi chưa đạt đến hỏa hậu, nếu cùng ta hợp tác, thần giới nhất định sẽ bị phá hủy.”

 Thanh Từ nở nụ cười lạnh, theo ánh mắt Huyền Vũ nhìn xuống bông hoa nho nhỏ màu đỏ, lạnh giọng nói:

 ” Năng lực tu vi của ta có đến hỏa hậu hay chưa đến hỏa hậu, không phiên tới Ngài quan tâm. Ta mặc kệ Ngài rốt cuộc tâm tư có ý đồ gì, nếu như Ngài muốn lợi dụng ta để đạt được mục đích của Ngài, ta nói cho ngươi biết, Ngài đừng mơ tưởng có thể lợi dụng được ta. Đương nhiên nếu những lời vừa rồi của Ngài chính là muốn khen ngợi ta, ta xin cám ơn sự khen ngợi của Ngài.”

 Nàng xoay người rời đi, chợt nhận ra đôi chân nặng trĩu không thể nhúc nhích. Nàng lắp bắp kinh hãi, đang muốn nghĩ cách thoát ly, đột nhiên Huyền Vũ xuất hiện gần trước mặt nàng, hắn tao nhã mỉm cười nắm lấy tay nàng.

 “Đừng nóng vội, có thể là thành ý của ta còn chưa đủ. Ngươi trước hãy nghe ta nói xong rồi quyết định.”

 Huyền Vũ dùng tay kéo lên tay áo trắng nõa của Thanh Từ, ánh mắt yêu thương nhìn thoáng qua đóa huyết sắc, ôn nhu nói:

 “Ta biết ngươi là nữ nhi của Thành chủ Lạc Già thành, ta cũng biết ngươi đối Thái Bạch hận thấu xương…Ta còn biết ngươi rất  kinh thường thần giới… Ngươi dùng huyết nhục tạo ra một đóa hoa như thế, thật sự người muốn làm gì ?  Ngươi cho là Thần không hiểu sắc dục sao? Đóa hoa của ngươi tạo ra để cuốn hút bọn họ sao? Ngươi sai lầm rồi, bọn họ hiểu yêu, bọn họ hiểu thù hận tình cừu, chẳng qua bọn họ thích đem chính mình che dấu mà thôi, bọn họ dùng sự tinh thiết thánh thiện bề ngoài để che dấu đi. Đóa hoa của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng sẽ không có tác dụng gì đến bọn họ. Chỉ có ta mới thực thưởng thức năng lực tu vi ẩn nhẫn tám trăm năm của ngươi, ngươi nếu có thể cùng ta hợp tác, ta tin tưởng không đến hai trăm năm… Chúng ta có thể mang thần giới làm đảo điên và chúng ta sẽ lập lại một  trật tự  mới ở  “ Thần giơí”.  Ngươi có nguyện ý cùng chúng ta hớp tác không?”

 Huyễn Vũ thấy Thanh Từ không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn, trong ánh mắt tối đen của nàng không có một tia gợn sóng, tựa hồ như đang chờ hắn nói tiếp tục.

 Huyền Vũ hít hơi, tiếp tục nói:

Xạ Hương vương gần đây giã tâm càng ngày càng lớn, hắn vì muốn mở rộng lãnh địa mà tàn khốc giết hại biết bao sinh linh vô tội. Hiện tại các chư thần tâm tư điều mang ý xấu, chỉ biết hời hợt nịnh nót khen ngợi tranh giành địa vị. Chẳng phải ngay cả các ngươi chỉ là những nữ nhạc quan có địa vị rất thấp cũng ghen tị tranh đoạt địa vị sao? Vì thế hiện tại Thần giớ làm sao có thể duy trì được một trận tự phồn vinh? Ngũ Diệu đã sớm không còn như mấy ngàn năm về trước, chỉ có chúng ta Tứ Phương thần thú vẫn còn tuân thủ nghiêm ngặt điều luật của Thần giới, ý đồ của chúng ta chỉ muốn cố gắng vãn hồi sự suy đồi của Thần giời, muốn Thần giới quay về trật tự như trước đây. Đối với trật tự Thần giới hiện tại chính ta cũng đã quá vô lực  quá mệt mỏi. Nếu đã như vậy chỉ có thể phá hư sự bại hoại trước mắt của Thần giới, ta không cam lòng nhìn đến Thần giời càng lúc càng suy tàn, chỉ có thể phá hư nó rồi chính mình lập lại một trận tự mới cho Thần giới….Ta biết Ngươi là một đứa nhỏ thông minh, Thái Bạch giết hại hơn phân nữa người dân trong thành mới có thể chinh phục được Lạc thành, mà ngươi lại có thể ẩn nhẫn thù hận trong một thời gian lâu như vậy vẫn không bị lộ ra sơ hở. Ta thực thưởng thức ngươi, tốt lắm, ta đã nói nhiều như vậy, ta mong ngươi có thể cho ta một câu trả lời thuyết phục. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức sẽ trợ giúp người thành một vị “Thần” chân chính, tu vị của ngươi sẽ tăng cao. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác không?”

 Thanh Từ vẫn im lặng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Huyền Vũ,  tựa hồ căn bản không để tâm đến những lời của hắn vừa nói.

Huyền Vũ dần dần giận tái mặt đến, lạnh nhạt nói: “Đối với Ngươi  ôn nhu ngươi không muốn, vậy chớ có trách ta ngoan độc. Ý định đảo điên thần giới vốn là bí mật của Tứ Phương thần thú chúng ta, ngươi nếu đã biết được lại không muốn gia nhập, cũng đừng oán ta tại sao lại diệt trừ đi ngươi để diệt khẩu!”

Ánh mắt  Huyền Vũ đột nhiên phát ra ánh bạch quang sáng chói,  hàn khí tản ra,  khi nhìn vào ánh mắt của hắn nàng cảm nhận được hồn phách giống như đang bị câu dẫn từ từ đi ra ngoài thân thể. Tay hắn khẽ nâng lên chưởng, trên lòng bàn tay hắn hiện ra một quả tuyết cầu, từng cơn gió rét lạnh thổi qua tuyết cầu vỡ thành những mảnh nhỏ tựa như những bông tuyết trắng nhẹ nhàng bay bỗng trong không trung mang theo hàn khí lạnh thấu xương, tuyết trắng chậm rãi từ từ rơi xuống bao vây quanh lấy Thanh Từ.

 Huyền Vũ đứng im lặng nheo lại đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Thanh Từ. Nói thật, hắn xác thực không nhẫn tâm diệt trừ đi nàng, như bí mật này, một khi bị tiết lộ ra Tứ Phương thần thú sẽ lâm vào nguy hiểm. Hiện tại Xạ Hương sơn đã đối với bọn hắn có lòng nghi kị, nếu bí mật bị lộ ra đối với kế hoạch lớn của bọn hắn sẽ có rất nhiều điều bất lợi. Hiện tại cần phải cẩn thận …

 Huyền vũ đang suy nghĩ, chợt nghe Thanh Từ cười hì hì, trong tiếng cười mang theo sự bướng bỉnh trêu tức. Hắn ngẩn ra, đến một lúc sau mới phục hồi lại tinh thần xuất ra một chưởng chạm mạnh vào thân thể mảnh mai Thanh Từ,  tuyết trắng vốn đang bao phủ quanh nàng, bị một chưởng của Huyền Vũ  từ từ hòa tan ra thành một làn khói màu trắng! Ánh mắt hắn đang dỗi theo khói trắng lượn lờ tan ra giữa không trung, bỗng nhiên bên tai vang lên thanh âm cười lạnh của Thanh Từ.

 ” Thượng thần Huyền Vũ, người không hiểu chính là Ngài. Ta đối việc lập lại một trật tự mới của Thần giới một chút hứng thú cũng không có, ta càng đối với lý tưởng của Ngài và lời đề nghị của Ngài một chút cảm xúc cao hứng càng không có. Ngài dụng tâm lập ra một kế hoạch lớn như vậy, Ngài chớ nói Xạ Hương Sơn nơi này dơ bẩn hư thối. Chính Ngài chẳng lẽ không hiểu rõ chính mình trong lòng rốt cuộc muốn cái gì sao? Sắc dục, đố kị… Ngài thật lãnh hội được rất tốt ! Ha ha!”

 Huyền Vũ tức giận, liền nâng tay đem đóa hoa huyết sắc dập nát nén xuống đất, một chất lỏng màu đỏ giống như dòng máu tươi từ từ tràn ra nhiễm đỏ các đóa hoa trắng xung quanh. Huyền vũ hít vào một hơi, trơ mắt nhìn chất lỏng đỏ tươi đang thẩm thấu vào trong bùn đất, thoáng chốc từ trong lớp bùn đất nhiễm chất lỏng đỏ như máu ấy mọc lên vô số cây hoa màu đỏ! Đây là pháp thuật quỷ dị gì? Cây hoa kia không những không bị phá hủy mà còn liên tiếp sinh ra số lượng nhiều hơn, chẳng lẽ không có biện pháp hủy diệt sao?

 Thanh Từ thanh âm dần dần từ xa vọng lại, trong giọng nói chanh chua trào phúng trêu tức:

Sắc dục…Các Ngài kỳ thật có chuyện gì mà không hiểu. Ngài nếu đã hiểu được cũng nên biết cây hoa kia chính là dùng lực lượng gì để tạo thành. Ngài nghĩ ta và Ngài muốn làm gì? Ngài nghĩ tâm tư của ta sâu kính đến thế nào? Ta bất quá chỉ muốn đem các vị thần cho là mình thanh khiết từ nơi cao cao tại thượng kéo xuống bùn đất mà thôi. Ta không có lý tưởng thâm cao như Ngài, ta chỉ là một tiểu nữ tử, ta cũng không muốn trở thành chân chính một vị “ Thần” như điều kiện của Ngài. Ta chỉ đơn giản muốn cho các vị thần các Ngài cùng nhau sa ngã vào hố sâu bùn dơ mà thôi, ta muốn các Ngài từ từ nhấm nháp một chút thất tình lục dục mà các Ngài luôn khinh thường! Ha ha … À nói không chừng, hôm nay buổi tối Ngài trở về sẽ mơ thấy một giấc mộng đẹp….

 Thanh âm Thanh Từ biến mất ở giữa không trung, thân ảnh nàng giống như làm khói nhẹ ly khai khỏi ánh mắt Huyền Vũ! Huyền Vũ nhất thời kinh ngạc đứng yên không biết nên tức giận hay nên cười. Hồi tưởng lại những lời nói của nàng, hắn kỳ thật căn bản không nhìn thấu được suy nghĩ của nữ tử này , một chút ít cũng không…

Phía sau lưng Huyền Vũ bỗng nhiên truyền đến tiếng vang nhỏ, sau đó một giọng nói trầm tỉnh cách xa hắn không đến ba thước nhẹ giọng hỏi:

“Cần ta đi tìm nàng, mang nàng diệt khẩu không?”

 Huyền Vũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, trầm mặc sau một lúc, cúi đầu nhìn những cây hoa ngoan cố diễm lệ huyết sắc  đung đưa trong làn gió, thấp giọng nói:

“Không cần… Nàng, cùng chúng ta vô can…”

 Người nọ đi đến gần Huyền Vũ, cúi đầu xem những đóa hoa huyết sắc, sau đó thở dài:

“Ngài nhận thức được hành vi của nàng ta  sao? Huyền Vũ, kế hoạch phá hư Thần giới đã bị một nử tử cổ quái như thế biết được, Ngài không sợ sẽ dẫn đến nguy hiểm cho chúng ta cùng Ấn Tinh thành sao? Ngài không ngẫm lại chúng ta đã dùng bao nhiêu lâu thời gian cùng bao nhiêu tâm quyết để lập ra kế hoạch! Ngài định hủy đi kế hoạch à?”

 Huyền Vũ nâng tay vỗ vỗ bả vai người nọ, thanh âm có chút âm trầm.

 “Chu Tước, ai nói ta sẽ hủy đi kế hoạch? Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ lập ra một trận tự mới cho Thần giới. Hiện tại, không bằng tạm thời mượn tay tiểu nha đầu trước làm loạn Xạ Hương Sơn, chúng ta cứ thong dong ngồi xem. Ngươi an tâm, chính nàng tâm cũng mang ý phản nghịch, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói mang ý tưởng của bọn ta nói ra. Yên tâm đi.”

 Chu Tước thân khoát  khôi giáp  màu đỏ  hơi hơi gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phương hướng Thanh Từ biến mất, nói nhỏ:

” Chỉ là một nhạc quan mà có thể từ trong tay Ngài đào thoát, xem ra nàng rốt cuộc là loại người nào?”

 Huyền Vũ cười cười, xoay người đi vào hành lang gấp khúc, tay áo mở ra, trong tay cầm một đóa hoa huyết sắc. Huyền Vũ chậm rãi bóp nhẹ vào đóa hoa, chất lỏng màu đỏ nhất thời chảy ra thấm ướt lòng bàn tay hắn. Hắn chậm rải nói:

“Mặc kệ nàng là loại người nào, cũng sẽ không cho nàng có cơ hội trốn thoát.”  

Nói xong,  Huyền Vũ liền mang đóa hoa bị bóp rách nát vứt ngoài hành lang gấp khúc, đóa hoa lại từ từ hóa thành máu loãng thấm vào trong đất.

 Thanh Từ, ngươi nghĩ cứ như như vậy liền lãng quên sao…

~*~

 Thanh Từ sắc mặt trắng bệch trở về Phệ Kim cung, liền tiến vào  phòng  thoát giầy leo lên giường nằm xuống. Phái bên bụng trái truyền đến từng trận đau đớn, khí hàn phát tán làm nàng cả người đều phát run. Đây là lực lượng của thần sao?

Thật đáng sợ… Nàng vốn tưởng rằng có được tâm ma là có thể cùng Thần đấu một phen, lại không nghĩ rằng chỉ có trong một thời gian ngắn thoáng qua đã bị người chế trụ!

 Nàng cắn răng kéo ra xiêm y cúi đầu, thấy phái bên bụng trái da thịt đã muốn biến thành màu xanh tím và  tản mát ra hàn khí, vừa lạnh vừa đau, đôi môi nàng trở nên trắng bệch. Một chưởng kia của hắn đã mang hàn khí đã xâm nhập vào cơ thể nàng !

Phương bắc hàn băng tuyết Thượng thần Huyền Vũ… Không hổ đứng đầu Tứ Phương thần thú, quả nhiên lợi hại, rất lợi hại…. Hôm nay tuy không chính thức giao thủ, nhưng đã làm cho nàng mở rộng thêm kiến thức. Càng làm cho nàng hiểu được bằng trình độ hiện tại mình.  Nàng cần phải mạnh hơn! Càng mạnh hơn! Mới có thể thoải mái ứng phó với bọn họ, mới có thể làm đảo điên Thần giới.

 Chi ma trong lòng nàng lại mạnh liệt gào thét khóc, nàng kéo cao chăn đem cả người đấp kính. Nàng nhắm chặt hai mắt, miệng cắn lấy ngón tay, bắt buộc chỉ ma cần phải bình tỉnh, nàng dùng sức ôm lấy bụng cố nhịn đau đi vào giấc ngủ.

 ***********

 Bảy mươi năm sau, Xạ Hương Vương cùng Ám Tinh quyết chiến ở Mạn Đà La thành, sau trận chiến Xạ Hương Vương bị thương nặng, Ám Tinh bị Xạ Hương Vương đánh đến hồn phi phách tán.  Xạ Hương Vương dùng một phần sức lực cuối  hạ phong ấn kết băng vĩnh viễn Mạn Đà La thành và tử trận ngay trong Mạn Đà La thành. 

 Xạ Hương Vương tử trận thần giới lâm vào bầu không khí ưu thương.

Vì Xạ Hương Vương qua đời đột ngột, người kế vị vẫn chưa kịp chọn, do đó ” Thần giới ” bắt đầu lâm vào sự tranh đoạt quyền vị  giữa các vị Thượng thần ở  Ngũ Diệu cùng các vị Thượng thần ở Tứ Phương thần thú, bọn họ đối với vị trí “ Quân Vương” như hổ rình mồi.

Trong khoảng thời gian ngắn này, ai cũng cận thẩn hành động để tránh tạo ra những hành động sai lầm.

 Tại trong thời kì chiến loạn, Thanh Từ cùng Ti Trúc nhận được tin tức tốt. Thượng thần Thái Bạch nhận thấy tỉ muội các nàng, chuyên tâm khổ luyện nên đến gặp  Thượng thần Tư Nguyệt, Thượng thần Tư Nguyệt hiện tại  là  người giữ quyền lực tối cao ở Xạ Hương Sơn thỉnh cầu cho các nàng làm bán thần. Vì thế sau khi Xạ Hương Vương qua đời được ba năm, hai nhạc quan ở Phệ Kim cung đã được phong thành bán thần.

 Sau một trận chiến kinh thiên, Thần giới lực lượng cũng bị nhiều tổn thất. Vì phòng ngừa các thế lực lợi dụng Thần giới đang suy yếu phát tâm nhiễm loạn, Thượng thần Tư Nguyệt hạ lệnh cho  Thượng thần Thái Bạch rời đi Xạ Hương sơn, đến thị sát các lãnh địa ” Thần giới” đang cai trị, nếu phát hiện được manh mối phản nghịch thì lập tức bỏ diệt trừ, không cần lưu tình.

Gió thu hiu hiu thổi qua, Phệ Kim cung diễm lệ, xa xa một mảnh yên tỉnh giống như mặt nước hồ, gió dần dần rét lạnh mang đến hơi thở Xạ Hương Sơn. Thượng thần Thái Bạch vốn là kim thần, hành cung tự nhiên cũng dùng kim bích huy hoàng. Huống chi Thượng thần Thái Bạch ở Ngũ Diệu có địa vị cũng không thấp, cho nên hành cung được xếp hạng đệ nhất.

 Bên ngoài trước Phệ Kim cung, là một hồ nước xanh, bên phải là Tuyệt Vọng Nhai, trên đỉnh quanh năm mây mù lượn lờ, dưới  là vực sâu không thấy đáy. Ti Trúc hướng Tuyện Vọng Nhai nhìn nửa ngày, mới thấy được một điểm trắng nho nhỏ, nàng nheo lại ánh mắt, lại nhìn một lúc lâu sau mới xác định người kia chính là Thanh Từ!

Thiệt tình à! ….Nha đầu này! Thượng thần Thái Bạch vừa mới rời đi Xạ Hương sơn lại không chịu an phận ở trong cung tu luyện!

 Nàng dậm dậm chân, cắn răng vội chạy đi đến chân Vọng Tuyện Nhai. Cũng may Thanh Từ chỉ vừa leo đến giữa sườn núi, Ti Trúc đi nửa ngày tay chân đều nhũn, đành phải ngồi trên tảng đá hướng về phía trước kêu đi:

“Thanh Từ! Muội leo lên Tuyệt Vọng Nhai định làm gì?  Nhanh lên xuống dưới! Nơi đó là cấm địa, không thể tùy tiện đi lên!”

 Thanh âm ở không trung vang vọng lại vô số hồi âm, mây mù lượn lờ quanh thân ảnh Thanh Từ, đôi môi nàng ngẫu nhiên khẽ cười hướng Ti Trúc nói:

“Ti Trúc, nếu Tỉ đứng ở đây sẽ nhìn được hết toàn cảnh sắc Xạ Hương sơn hihi….Như mà thật đáng tiếc thể lực Tỉ kém quá… Cảnh đẹp thế này lại không thể xem.”

 Ti Trúc thở dài một hơi, vừa muốn nói chuyện, liền hoa mắt, Thanh Từ  liền từ phía trên sườn núi nhảy xuống tới! Nàng lắp bắp kinh hãi, nếu nàng không được Thanh Từ giữ chặt lại có lẽ đã từ trên tảng đá  té xuống mặt đất…

Thanh Từ bất đắc dĩ nói:

” Tỉ tới tìm muội làm gì? Muội chỉ đi ngắm phong cảnh mà thôi.”

  Ti Trúc bất khả nghị nhìn Thanh Từ, không biết vừa rồi muội muội  dùng pháp thuật  gì mà có thể từ độ cao như thế chỉ trong chớp mắt đã đến gần nàng!

 Thanh Từ càng ngày càng thần bí, nàng cảm thấy trong ánh mắt muội muội luôn ẩn dấu thiệt nhiều điều nàng không thể dọc ra. Lúc nhận được tin Thượng thần Thái Bạch thỉnh cầu cho các nàng tiến lên làm bán thần,  nàng thấy muội muội vẫn không có ý vì vui vẻ,  thật ra muội muội nàng rốt cuộc đang có suy tính gì?

 Thanh Từ ngồi ở bên Ti Trúc chỉ tay về một hướng cười nói:

” Có tám hành cung, có hai cái đều bỏ không . Xạ Hương vương đã chết, thượng thần  Tư Nhật cũng đi rồi. Hành cung của hai người bọn họ hiện tại đều bỏ trống. Tỉ  nghĩ xem, về sau rốt cuộc ai có thể ở tiến làm chủ nhân của hai hành cung kia?”

 Ti Trúc nhìn về hướng tay của muội, Vọng Tuyệt Nhai phong cảnh rất hùng vĩ, non cao nước biếc, sương mù bao phủ quanh năm, đúng là một bức tranh sơn thủy hữu tình, tất nhiên toàn phong cảnh Xạ Hương sơn vĩnh viễn sẽ vô cùng tuyệt đẹp vô cùng thanh tịnh thánh khiết.

 Ti Trúc sâu kín hít một tiếng, nói nhỏ:

Tỉ nghĩ người ngồi vào ngôi vị “Quân Vương” của Xạ Hương sơn chắc sẽ là Thượng thần Tư Nguyệt… Tuy rằng tỉ rất sợ tích cách nghiêm khắc của vị Thượng thần Tư Nguyệt như quả thật  Thượng thần Tư Nguyệt rất lợi hại, rất thông minh, Tỉ cảm thấy Thượng thần Tư Nguyệt là người  thích hợp nhất ngồi vào vị trí “ Quân Vương”.”

 Thanh Từ lạnh nhạt cười, thở dài:

“Tỉ cảm thấy Thượng thần Thái Bạch như thế nào? Kỳ thật Ngài rất có bản lĩnh nha!…Trong các vị Thượng thần của Ngũ Diệu, Ngài chính là người lợi hại nhất, thậm chí còn lợi hại hơn so với Thượng thần Tư Nguyệt, chẳng phải trước đây Ngài luôn được Xạ Hương Vương phái đi mở rộng lãnh địa cho Thần giới sao? Mỗi lần ra trận luôn khải hoàng trở về. Người đứng vị trí  thứ hai là Thượng thần Huỳnh Hoặc như vị Thượng thần này tính tình lại rất cổ quái. Cho nên theo ý muội ngôi vị đứng đầu Xạ Hương Sơn Thượng thần Thái Bạch là người có cơ hội lớn nhất.”

 Ti Trúc nở nụ cười, ôn nhu nói:

” Thượng thần Thái Bạch đã nhận lệnh Thượng thần Tư Nguyệt đi thị sát lãnh địa thần giới! Chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không thể quay về Xạ Hương Sơn. Nhưng nói thật,  nếu Thượng thần Thái Bạch có thể lên làm “ Quân Vương” Xạ Hương Sơn, Tỉ thực cao hứng!”

 Nàng cũng giống như bao tiểu nữ tử, nàng yêu say đắm Thượng thần Thái Bạch, nàng sùng bái kính trọng Ngài. Tuy rằng Thượng thần Thái Bạch chưa bao giờ cùng các nàng nói chuyện, cho dù có ai nói nàng đáng thương, nàng ngốc nghếch chờ đợi một người chưa từng để ý đến nàng, nàng vẫn không ngại, chỉ cần được nhìn thấy Thượng thần Thái Bạch đối với nàng đó chình là miền hạnh phúc….

 Thanh Từ gật đầu nói:

” Tất nhiên năng lực của Thượng thần Thái Bạch thực phi phàm, cho nên Thượng thần Tư Nguyệt mới đưa Thượng thần Thái Bạch rời đi Xạ Hương Sơn đỡ phải cùng Thượng thần Thái Bạch tranh đoạt. Tỉ cho là Thượng thần Tư Nguyệt nàng ta sẽ không biết lập kế sao? Thật buồn cười à! Thượng thần Thái Bạch lại tranh cũng không tranh liền thoái nhượng rời đi, làm cho Thượng thần Tư Nguyệt được chiếm ưu thế. Đều là ngu ngốc.”

 “Thanh Từ! Tỉ nói với muội bao nhiều lần rồi! Muội vẫn dùng ngôn từ như thế hả ?”

Ti Trúc nhíu mày trách cứ, cho tới nay nàng chưa bao giờ dùng ngôn tử thất lễ đối với các vị thượng thần, nếu lỡ bọn họ nghe được khẳng định các nàng sẽ bị chịu trừng phạt!

 Thanh Từ hì hì cười, bộ dáng hơi có chút không cam tâm. Nhìn đến nụ cười của Thanh Từ, Ti Trúc tâm mềm nhũn, bỗng nhiên liền không đành lòng trách nàng. Nàng biết muội mình trong lòng oán hận Thần giới chinh phục Lạc Già thành, nàng biết tâm tình Thanh Từ hiện tại cùng bảy mươi năm trước đều giống nhau, nàng chỉ sợ những cử chỉ, ngôn từ đại nghịch bất đạo của muội muội nếu bị các vị thượng thần phát hiện, đến lúc ấy hậu quả thật không thể lường, mà nàng chỉ cón có một muội muội này thôi…

 Gần đây Thanh Từ thật sự an phận rất nhiều, có lẽ là do lên làm bán thần nên oán hận trong lòng cũng trở nên phai nhạt, nàng mong đến một ngày nào đó, các nàng đều đã trở thành những vị thần thánh khiết. Đến lúc đó các nàng sẽ không làm Lạc Già thành mất mặt.

 Trước Phệ Kim cung bỗng nhiên có bóng người bay đến, tựa hồ muốn vụng trộm tiến vào, hắn đang nhìn  quan xác chung quanh. Ti Trúc hoảng sợ che miệng, có chút không thể tin được tự nhiên lại có người lá có gan lớn như vậy dám xong vào hành cung của Thượng thần Thái Bạch! Người kia mặc xiêm y màu trắng, tựa hồ xiêm y giống như một bộ quan phục. Ti Trúc nheo mắt nhìn nửa ngày, cũng nhìn không nhận ra được là ai, chỉ cảm thấy bộ dáng người nọ nhìn quen quen mắt.

 Thanh Từ bỗng nhiên nói nhỏ :

“Thì ra là hắn… Thiếu chút nữa đã quên đi hắn.”

 Ti Trúc vội vàng hỏi:

 “Muội biết là ai à?”

 Thanh Từ mỉm cười, ánh mắt có chút quỷ dị:

“Đương nhiên biết… Hắn là Ưng Vương Dực, vụng trộm chạy vào Xạ Hương Sơn, chắc là muốn đi gặp Thượng thần Huỳnh Hoặc!”

 Vừa lúc, nàng đang muốn đi tìm hắn! Bảy mươi năm qua cố gắng tu luyện, có lẽ cũng nên cùng người  thiếu niên trên người mang cổ lực lượng đơn thuần khát vọng  này thử qua một chút xem bản lĩnh đã được đến trình độ nào…

Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi


Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi

Tác giả: Y Hinh

Converter: ngocquynh520

Số chương: 285 (hoàn)

Edit: ss gau5555

Beta: Lana_chan + darkAngel

Truyện này hiện tại chưa có ebook  nha, như edit đã hoàn rồi, ta cũng đã đọc xong nói chung truyện có nhiều nam phu, nam9 tất nhiên ok, nữ 9 thì đôi khi hơi khìn khìn tí, nếu có ai đã từng xem qua bộ ” Tướng công nhà ta là hồ ly” thì bộ này cũng thể loại như thế.

Link Truyện

Giới thiệu vắn tắt: 

Nàng, không cha không mẹ, ham tiền như mạng, tự kỷ tự đại, yêu đồ mặt dầy, thích mỹ nam, rất sợ chết, tình yêu là số lẻ, bĩ khí mười phần, nhưng nàng đã có một đôi Âm Dương Nhãn, khả bởi vì nhân phẩm quá kém, thường xuyên bị Quỷ Hồn nhóm nguyền rủa đi tìm chết,

Không nghĩ tới, ngày nào đó nguyền rủa thật sự hiển linh rồi, nàng quả nhiên đã chết, còn một cái hoa lệ xuyên qua ~~

Cái gì? Bên người nha hoàn đi trên đầu? Cái gì? Thanh lâu nữ tử so với nàng túm? Cái gì? Yêu nghiệt phu quân có thể so với quỷ?

Ta dựa vào, xem lão nương như thế nào thu thập các ngươi, cho các ngươi nhìn một cái Âm Dương Nhãn lợi hại!

Chính là, nàng chưa từng nghĩ đến, hạng nhất ‘ điệu thấp ’ nàng, thật sự, nàng thề chính mình thật sự rất bề bộn, chẳng qua là khiêu múa thoát y, làm mỹ thực, thi đấu tình thơ, điệu kẻ ngốc, diễn em gái, trộm châu báu, tróc suất quỷ mà thôi thôi!

Đại Linh Hoàng Hậu_ Chương 02


 

———-> Ta khâm phục muội muội này ra tay nhanh nhẹn, gọn nhẹ, bóp, bóp, bóp xong đập 1 cước xong rút nhanh về ngủ, haiz tập thể dục buổi tối trước khi đi ngủ  >>||<<