Dòng thông tin RSS

Monthly Archives: Tháng Mười 2011

Phục Thần Quyển 1_ Chương 02


            

Phục Thần

Tác giả: Thập Tứ Lang

 Nguồn : TTV . convert :cady_heart .

 Biên Tập  : Nàng Rimusm .

 Edit : Sala . lamtyni.wordpress.com

  Quyển thứ nhất : Ác Chi Hoa

Chương 02

              Thanh Từ yên lặng nhìn thiếu niên trên võ đài, nhận ra trong ánh mắt thiếu niên ấy thấp thoáng dục vọng, khóe môi nàng hơi hơi hiện lên nụ cười quỷ dị .

                Đó tuyệt đối là dục vọng đơn thuần, có lẽ xuất phát từ sự sùng bái ngưỡng mộ.

               “Thanh Từ… muội…” – Giọng hoảng sợ của Ti Trúc phá tan suy nghĩ của Thanh Từ, nàng mỉm cười quay đầu lại nhìn tỉ tỉ, khuôn mặt đang âm trầm quỷ dị trở nên hiền hòa dịu dàng.

               “Sao vậy tỉ? Muội đang xem vị thiếu niên kia, tỉ có thấy hắn rất thanh tú đáng yêu không? Tỉ có biết hắn là ai không?“

              Ti Trúc hết nhìn thần thái của Thanh Từ lại nghe giọng nói thản nhiên của muội muội, lại nghĩ, chẳng lẽ những gì nàng trông thấy vừa rồi đều là ảo giác hay sao? Nàng lại vội vàng liếc mắt nhìn đến cái trán trắng noãn không chút tì vết nào của muội muội, hoa văn kia đã biến mất từ bao giờ, chẳng lẽ, thật sự là nàng nhìn lầm ư?

               Ti Trúc khụ một tiếng, nhẹ giọng nói : “Thiếu niên thanh tú kia tên là Ưng Vương Dực, nghe nói hắn ngưỡng mộ Thượng thần Huỳnh Hoặc từ hai trăm năm trước, từ đó đến giờ đều xem Thượng thần làm mục tiêu để phấn đấu, và cũng theo tu nhâm tư hỏa như Thượng thần Huỳnh Hoặc. Thượng giới đều ôm kì vọng rất cao đối với hắn, đặc biệt là Tức Phương Thần Thú Thượng thần Chu Tước, cơ hồ xem hắn như trợ thủ đắc lực. Bởi thế, hôm nay được xem hắn biểu diễn võ thuật, cũng coi như là chúng ta đã có phúc rồi.”

               Thanh Từ vẫn không nói gì, đầu nàng tựa vào thành lan can lười biếng nhìn chằm chằm vào Ưng Vương Dực.

                 Ti Trúc khó nén thất vọng, nhỏ giọng nói: “Thái Bạch… Thượng thần Thái Bạch vẫn chưa đến… Chẳng lẽ Ngài gặp chuyện gì? Hay là Ngài không tính tham gia buổi lễ long trọng này? “ – Ngón tay nàng vô ý thức vuốt ve những sợi tóc mai đang thả dài trên vai. Chẳng lẽ cố công trang điểm, cố công làm mình nổi bật của nàng, đã trở thành vô ích hay sao?

               Thanh Từ vừa định muốn nói chuyện thì nghe phía sau truyền đến âm thanh ồn ào, nàng quay đầu lại nhìn thấy một nữ tử dáng người thon thả kiều mỵ lung linh đang tiến đến, mái tóc của nàng ta đen dài uốn khúc tựa như những cơn sóng trên mặt biển đang nhấp nhô uốn lượn phập phồng.

                 Ti Trúc kinh ngạc hô nhỏ: “Trời ! Là Thượng Thần Mặc Tuyết ! Sao nàng lại đến đây, chẳng lẽ… vũ khúc ngay tiếp theo là của nàng?”

               Đôi mi dài thanh tú của Mặc Tuyết khẽ động. Mặc Tuyết có mộ đôi mắt màu xanh lam, khuôn mặt xinh đẹp, cao quý, trắng đến mức lạnh lùng, khiến người khác có cảm giác đang nhìn vào mặt hồ băng vào mùa đông giá rét. Hôm nay lại vận bộ váy màu đen thướt tha, làn váy dài với tay áo rộng vẽ những đường nét tinh tế trên mặt đất, càng làm nổi bật vẻ đẹp lộng lẫy kiều mỵ của mình.

              Nàng thản nhiên nhìn lướt qua nhóm nhạc quan, một lúc sau nhỏ giọng : “ Ta cần hai nhạc quan đàn tỳ bà tốt nhất? Ai đàn tốt tỳ bà đứng ra đi theo ta.”

             Tỳ bà? Ti Trúc thoáng nhìn xuống chiếc Ngọc Thạch tỳ bà trong tay, nói đến tỳ bà thì trong nhóm nhạc quan không ai có thể đàn tốt hơn nàng, đây cũng là ưu điểm nổi bật của nàng.

               Nàng thấy các nhạc quan ai ai cũng đều nóng lòng muốn thử, nhưng không có dũng khí bước đứng ra, bên cạnh đó, lại có vài ánh mắt vụng trộm liếc nhìn  nàng, nàng cũng không hiểu được ý tứ của họ .

            Khó trách các nàng khẩn trương, Thượng thần Mặc Tuyết là một trong những vị Thượng Thần Tứ Phương Thần Thú, địa vị so với Xạ Hương Sơn Ngũ Diệu tương xứng nhau. Chỉ cần một nốt nhạc sai nhịp, khiến Thượng thần Mặc Tuyết sai vũ đạo, những nhạc quan nho nhỏ như các nàng căn bản sẽ không chịu nổi tội!

            Mặc Tuyết đợi hơi lâu vẫn không thấy ai bước ra, không kiên nhẫn đảo mắt nhìn quanh, tầm mắt dừng lại ở một bên bạch ngọc lan can, nơi hai cô gái tựa như nhau, khuôn mặt thanh nhã tú lệ như trong tranh bước ra, mà một trong hai cô lại ôm Ngọc Thạch tỳ bà trong tay, trên mái tóc cài một bông Sa Trà Mạn màu trắng, loại hoa này nàng cực kỳ yêu thích, tự nhiên nhìn thấy thế trong lòng cũng dâng lên một chút thiện cảm. Nàng hướng đến cô gái, giọng nói ôn nhu : “ Ngươi có thể giúp ta, nguyện ý vì ta mà đàn một khúc tỳ bà không?” 

              Ti Trúc kinh ngạc, nhưng không quan tâm đến mọi ánh mắt ghen tị xung quanh, nàng khe khẽ nhỏ giọng đáp ứng, vội vàng gật đầu và lôi kéo tay muội muội: “Đây là… muội muội của nô tỳ,  nàng có thể đàn thất huyền… xin người cho nàng cùng đàn với nô tỳ.”

             Mặc Tuyết tùy ý gật gật đầu “Vậy hai người các ngươi đi theo ta, hai ngươi có biết đàn “thục nhã” không? Ta muốn âm điệu cao một ít, nhanh hơn một ít. Nếu các ngươi không biết khúc ấy, ở đây ta có nhạc phổ.” Nàng lấy một quyển nhạc phổ màu đen từ trong tay áo ra, đưa cho Ti Trúc, xong lại hỏi: “Hai ngươi thuộc cung nào?”

             Ti Trúc nhận lấy, khẩn trương đi theo Mặc Tuyết về phía đài cao, khe khẽ trả lời: “Dạ… là Thái Bạch Kim Cung.“

             Mặc Tuyết nhíu nhíu đôi mài thanh tú: “Thì ra là nhạc quan của Thượng Thần Thái Bạch, ta nhớ rõ Thượng Thần Thái Bạch thích yên lặng, trước kia chưa bao giờ tuyển nhạc quan, xem ra Ngài thực vừa mắt hai người các ngươi. Các ngươi vận khí thật tốt.“

             Ti Trúc vừa hưng phấn vừa thẹn thùng không biết nên nói gì, lẳng lặng theo sau. Nàng quay đầu lại nhìn xem Thanh Từ, thấy muội muội không chút e thẹn, đang cúi đầu chăm chú xem nhạc phổ, trong lòng lại băn khoăn suy nghĩ.

            Chẳng lẽ muội muội không cao hứng? Thượng thần Thái Bạch trước kia chưa từng có nhạc quan, tỉ muội các nàng là những người đầu tiên được Ngài mang về làm nhạc quan trong phủ, chuyện này cũng thấy được Thượng thần Thái Bạch có bao nhiêu thiện cảm với hai nàng rồi. Chẳng lẽ nghe vậy mà muội muội thật không cao hứng?

            Trên võ đài, màn luận võ của Ưng Vương Dực cũng vừa lúc kết thúc, phía trên ban công, Xạ Hương Vương đang hết lời ca ngợi công lao của Thượng thần Huỳnh Hoặc ( đại ca này đã hàng phục được yêu hồ ba ngàn năm), sau lại tấm tắc khen thần giới có nhiều nhân tài trong đó Ưng Vương Dực là người nổi bật.

            Mặc Tuyêt dừng bước, nàng cúi đầu cùng các vị Thượng thần của Ngũ Diệu và Tứ Phương Thần Thú đang ngồi trên đài cao, cả hai mươi tám vị Tinh Tú dưới đài  lẫn những vị Vương của những thành chủ đã được chư Thần thuần phục đều cung kính trầm mặc lắng nghe thánh dụ của Xạ Hương Vương.

              Xạ Hương Vương cất tiếng nói trầm thấp trang nghiêm nhưng lại mang giọng điệu nhàn nhã ban thánh dụ .

              Thanh Từ lặng yên ngẩng đầu, nàng nhìn về phía trên đài cao. Nàng muốn nhìn xem một chút, thế nào là cao cao cường đại Thượng Thần, rồi lại chuyển ánh mắt nhìn quanh mình, nhìn những người dưới đài – những người được ban cho là Vương của thành chủ .

                Kí ức xa xăm của buổi tối tám năm trước chợt ùa về, Lạc Già thành chìm trong biển lửa, lửa cháy cao tận trời, máu chảy ngập tràn nơi nơi, mùi máu tanh nồng nặc khắp thành. Máu thấm đẫm quanh người nàng, nàng nhớ rất rõ… Nàng luôn khắc sâu trong đầu buổi tối ấy, khi phụ thân nàng – Vương của Lạc Già thành – phải quỳ xuống bên chân, trước mặt một thân ảnh màu đen, phụ thân run sợ hàng phục chư Thần. Thân ảnh màu đen kia tự xưng là Thượng Thần thanh cao tự đại, xem phàm nhân tất thảy đều là hèn mọn…

            Vì cái gì? Vì sao phàm nhân là hèn mọn, là con kiến trong mắt các chư thần, phải luôn đứng ở vị trí thấp hơn Thần? Vì cái gì lại muốn hủy đi những phàm nhân quan tâm tới sắc dục?

           Đôi mắt nàng lóe lên, mang theo vài tia kì dị. Thần là thế sao? Thần là phải cao cao tại thượng, thanh khiết, không nhiễm sắc dục, thần là phải đem phàm nhân các nàng trở thành những con kiến hèn mọn sao… Nàng không hiểu, sắc dục có tội tình gì? Sắc dục là phải tiêu diệt hay sao? Đúng vậy! Họ là Thần, họ ở trên cao, họ thanh khiết sạch sẽ, họ không nhiễm bụi trần, họ là cao quý còn phàm nhân các nàng bất quá chỉ là do bùn đất dơ bẩn tạo thành mà thôi… Nàng không hi vọng xa vời rằng có một ngày sẽ trở thành Thượng Thần, có một ngày ngang hàng với các chư thần, nàng chỉ thầm nghĩ sẽ có một ngày nàng mang những vị Thượng thần tự cho mình thanh cao này cùng xuống đất với nàng, cùng dính đầy bùn dơ bẩn, xem họ sẽ như thế nào… Nàng chỉ muốn như thế.

         Cuối cùng thì Xạ Hương Vương cũng kết thúc những lời ca ngợi dài dòng, Ti Trúc vội kéo kéo tay áo Thanh Từ, ý bảo muội muội nhanh nhanh cùng nàng lên đài biểu diễn, đi ngang qua Ưng Dực Vương sắc mặt hồng hào sảng khoái, hiển nhiên là vì được khen ngợi hết lời nên tâm trạng hắn vô cùng hưng phấn.

            Hắn cũng nhìn thấy hai nữ nhạc quan đang đi tới, tâm tình đang tốt nên vỗ vỗ vai Thanh Từ trầm giọng nói: “Hảo Hảo đánh đàn!“

           Thanh Từ tròn mắt, ánh mắt đen tối kinh ngạc nhìn thoáng qua hắn rồi đột nhiên cười vô cùng quỷ dị: “Hảo hảo bảo trọng.”

            Ngồi xếp bằng trên đài bạch ngọc, xung quanh trống trải sạch sẽ, đối diện với các vị Thần trên ban công cao vời vợi được bao quanh bởi những đám mây mỹ lệ xinh đẹp, Ti Trúc cảm nhận được những ánh mắt đang chăm chú hai thân ảnh giống nhau như hai giọt nước – chính là các nàng.

          Nàng khẩn trương sờ sờ vào tóc và quần áo mình xem có chỉnh tề hay không, bị nhiều vị Thần có địa vị cao quý nhìn chăm chú, nàng lo sợ đến mức tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán và lưng.

            Nàng run rẩy cầm lấy cây đàn, bình thường việc ôm cây đàn đối với nàng là hết sức dễ dàng tự nhiên, bây giờ lại trở nên vô cùng khó khăn, tay nàng run run, hồi hộp lo lắng… Không xong! Hình như nàng quên mất khúc nhạc rồi! Nghĩ đến khúc nhạc, đầu nàng đột nhiên trống rỗng, càng làm cho nàng khẩn trương hơn… Nàng thật sự chẳng nhớ gì cả!

           “ Tạch tạch” âm thanh thất huyền cầm vang lên thê lương thảm thiết làm nàng kinh hoảng vội vàng phục hồi tinh thần. Thanh Từ! Sao lại lấy thất huyền cầm đàn khúc nhạc của đàn tỳ bà như thế chứ! Rất hồ nháo! Tuy vậy, nàng cầm chặt đàn tỳ bà, lại chẳng dàm nâng đàn lên biểu diễn, chỉ khó khăn điều chỉnh hô hấp, chờ Thanh Từ dùng thất huyền cầm đàn xong đoạn tấu mà nàng phải dùng tỳ bà để biểu diễn kia.

                Kia… kia là tấu khúc gì ? “Thục nhã” đâu có giai điệu thê lương như thế? Tiếng thất huyền cầm vang lên càng lúc càng thê lương ảm đạm, những ngón tay thuôn dài như búp măng của Thanh Từ nhẹ nhàng uyển chuyển lướt trên cây đàn, tiếng đàn khi thì như tiếng châu ngọc đang rơi vãi khắp nơi, khi thì ầm ầm như thác lũ đang ào ào đổ xuống…

              Tiếng thất huyền cầm từ thấp lên cao, từ trầm từ bổng rồi lại đột ngột như trước mắt nở đầy những đóa hoa tươi huyết sắc dính đầy máu.

             Ti Trúc cố khống chế cảm xúc của nàng, nhưng quả thật âm thanh từ thất huyền cầm thoát ra thật rất thê lương trằn trọc, nàng mơ hồ nhận ra thấp thoáng bóng dáng của cái chết, của máu trong tiếng đàn, hô hấp tự nhiên cũng trở nên bất thường.

            Sắc mặt Ti Trúc giờ đã chuyển thành trắng bệch, nàng không dám tin lại càng không dám nhìn đến Thanh Từ! Muội muội nàng lá gan thật lớn à! Trước mặt các vị Thượng thần, ngay tại buổi lễ mừng hoành tráng thế này, lại dám tấu khúc nhạc thê lương như vậy, chẳng lẽ muội ấy thật không nghĩ đến hoàn cảnh hay lý do của buổi tiệc hay sao?!

          Âm thanh Thất huyền cầm đang ở điểm thấp đột nhiên run rẩy, “Tạch” một tiếng đột nhiên lên cao vút tựa như tiếng nổ rung động thiên địa rồi lượn lờ không dứt, rồi lại giống như tiếng hải triều mãnh liệt như những ngọn sóng lên cao dữ dội vỗ vào bờ, tiếng đàn hạ xuống như lại tạo ra một một cảnh quan kịch liệt gợn sóng.

           Âm điệu dần dần mềm mại, Ti Trúc cuối cùng thở dài nhẹ nhõm cầm Ngọc thạch tỳ bà kết hợp, nhờ tiếng đàn tỳ bà tươi vui sống động, âm thanh xơ xác tiêu điều cũng giảm dần gần như không thấy nữa. Lúc này, Thượng thần Mặc Tuyết một thân huyền sắc hoa lệ giống như một con bướm đen đang bay lượm trên đài, tay áo nàng phiêu dật, làn váy xinh đẹp, cả người ôn nhu thanh nhã tựa như một bông hoa đen tuyền quyến rũ.

          Trên đài cao, Cửu vĩ Bạch Hồ thản nhiên đặt chén trà ngọc xuống bàn, khẽ cau mày nhìn Thanh Từ.

          Kế bên nam tử thanh tú đó, một nam tử khác toàn thân khoác chiến bào màu đỏ, quay sang bên cười hỏi: “Ngài thấy hứng thú với nhạc quan này sao ? Tiếng Thất huyền cầm của nàng ta quả thật rất tuyệt! Đáng thương cho Mặc Tuyết, hôm nay đã hạ mình bỏ qua mặt mũi lên đài khiêu vũ không phải là vì Ngài sao? Ngài đến bầy giờ vẫn không nhìn đến nàng ta một chút sao?”

             Cửu Vĩ Bạch Hồ vẫn không nói gì, đôi mắt phượng sâu thẳm dài hẹp nhìn chằm chằm vào Thanh Từ trên đài, một lúc lâu sau, âm thanh trầm trầm mới từ tốn cất lên.

             “Chu Tước, nơi này là Xạ Hương Sơn, không nên hồ ngôn loạn ngữ. Có chuyện gì muốn nói đợi quay về Ấn Tinh Thành rồi nói cũng không muộn.”

             Chu Tước hừ một tiếng, trên khuôn mặt oai hùng có chút xem thường: “Đừng có lúc nào cũng tỏ vẻ đứng đắn như bọn Thượng thần Ngũ Diệu, ta xem không vừa mắt! Rõ ràng là trong lòng có vô số ý nghĩ ác liệt, ngoài mặt lại giả vờ thanh khiết cao quý, thật nhàm chán muốn chết! Đặc biệt giống Tứ Nguyệt, nàng ta mà là nữ nhân của ta phỏng chừng ngay chỉ có một ngày thôi ta cũng không sống nổi!”

           Lời Chu Tước vừa nói làm cho Thanh Long ngồi cạnh bên, một nam tử sở hữu khuôn mặt tuấn mỹ, đang nhàn nhã cầm chén trà ngọc, bật cười thiếu chút nữa làm rớt chén trà.

             Ánh mắt của Cửu vĩ Bạch Hồ lạnh nhạt liếc liếc Chu Tước, bất đắc dĩ vươn ngón tay thon dài nhịp nhịp lên mặt bàn, trầm giọng nói: “Nữ tử kia… Khúc nhạc nàng ta tấu mang sát khí…” Rồi bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lại yên lặng nhìn Thanh Từ, hắn cảm nhận được từ người nàng tản mác ra luồng khí thật giống hắn.

              Là sát khí… có lẽ sát khí này so với hắn còn mãnh liệt hơn, nữ tử này là ai? Sao Ngũ Diệu lại có một nhạc quan tiềm ẩn sát khí quỷ dị như thế này tồn tại? Nàng rõ ràng cất dấu dã tâm. Chẳng lẽ không có người nào nhìn ra sao?

            Hắn chuyển mắt nhìn các chư thần Ngũ Diệu đang ngồi bên ban công, ai cũng nghiêm chỉnh đến mức cả tay áo cũng không động, ánh mắt chăm chú hướng về xuống dưới đài, tâm tư tựa hồ có giao động, cũng không chuyên tâm xem Mặc Tuyết quyến rũ đang biểu diễn cái gì trên đài.

             Đôi mắt hắn khẽ khàng hiện lên một vài tia sáng. Hắn lặng im không nói gì, nhàn nhã cầm lấy chén trà, lại nghe Chu Tước ngồi bên trầm giọng nói: “Huyền Vũ, ngài cảm thấy nữ nhạc quan kia có vấn đề à? Có cần ta lặng lẽ loại trừ nàng ta không!”

          Huyền Vũ mỉm cười nhẹ giọng: “Không. Đừng động đến nàng. Ta nghĩ nhất định sẽ có chuyện hay để xem.” Cứ từ từ thôi, từ từ chờ xem chuyện vui đây mà…

                                                                                   **********

            “Thanh Từ! Lại đây với tỉ!”

               Sắc mặt Ti Trúc trắng bệch, lôi kéo muội muội chạy đến hành lang gấp khúc hẻo lánh, sau khi cẩn thận nhìn quanh, xác định không có ai, nàng mới mở miệng nói: “Muội rốt cuộc muốn làm cái gì? Khó khăn lắm mới có cơ hội được Thượng thần Mặc Tuyết xem trọng gọi chúng ta lên tấu khúc cho nàng, muội lại đàn khúc nhạc cổ quái gì thế? Muội… muội thật muội không sợ khúc nhạc ấy sẽ làm cho chư  thần tức giận trừng phạt muội sao? Muội thật không hiểu chuyện gì hết!”

                 Thanh Từ nhìn bộ dáng tức giận của tỉ tỉ, cười ôn nhu nói “Tỉ tỉ tức giận, chắc không phải vì muội chọn khúc nhạc thê thảm tầu mà là… Thượng Thần Thái Bạch còn chưa đến làm tỉ  bỏ phí hai canh giờ làm tóc phải không?” Bị muội muội nói trúng tim đen, mặt Ti Trúc thoáng chốc đỏ ửng như quả dâu tây chín mọng: “Muội… ta nói muội có nghe không! Đừng có đánh trống lảng! Ta hỏi muội, sao lại tấu khúc nhạc của tỳ bà? Sao lại mở đầu bằng khúc nhạc thê lương cổ quái như thế? Muội rốt cuộc nghĩ cái gì? Ta thật sự càng ngày càng không hiểu nổi muội! Thanh Từ! Trước kia muội đâu như thế!”

                  Thanh Từ nhún vai, làm bộ dáng vô tội, nhìn tỉ tỉ, cười cười: “Muội thấy tỉ khẩn trương đến mức tay phát run, sợ tỉ sẽ đàn lỗi nhịp nên mới đàn thay tỉ! Muội chỉ đàn khúc dạo đầu ghi trong nhạc phổ của Thượng thần Mặc Tuyết thôi mà! Trên phổ nhạc còn ghi rõ, khúc dạo đầu phải kịch liệt như hải triều, muội còn sợ muội đàn thế còn chưa đủ kịch liệt đó!”

               Ti Trúc nhìn muội muội nửa ngày, thấy Thanh Từ có vẻ nghiêm túc, nàng cau mày thấp giọng nói: “Thanh Từ! Tỉ biết muội còn hận chuyện chúng ta trở thành cống phẩm. Nhưng muội đã quên lời của phụ thân sao? Phụ thân đã từng dặn dò chùng ta như thế nào muội còn nhớ không? Phụ thân muốn chúng ta cố gắng tu luyện để trở thành những Thượng thần, để không làm mất mặt Lạc Già thành! Chúng ta là nhi nữ của thành chủ thành Lạc Già, như thế nào lại làm cho mọi người xem thường và thất vọng được cơ chứ? Trong lòng muội chỉ chất chứa hận thù, làm sao có thể bỏ hết tạp niệm để chuyên tâm tu luyện thành một vị thần thanh khiết có đạo hành cao thâm đây? Hôm nay thật may mắn các vị Thượng thần rộng lượng bỏ qua không so đo, muội nghĩ nếu các vị ấy làm khó dễ, muội còn có thể giữ lại mạng này sao? Muội thật quá ngây thơ rồi!”

               Thanh Từ dùng tay nhẹ nhàng bịt miệng Ti Trúc, kề sát vào tai của Ti Trúc, nhẹ giọng nói: “Tỉ tỉ… Tỉ đừng quên chúng ta là con người, tỉ muốn chúng ta bỏ đi sắc dục, nhưng tỉ có bao giờ tự hỏi, đến cuối cùng thì sắc dục là cái gì chưa? Tỉ thích Thượng Thần Thái Bạch, ngày đêm tưởng nhớ ngài ấy, đó không phải là sắc dục hay sao? Hay là chỉ cần nghĩ về bọn họ, nghe lời bọn họ, tất thảy đều sẽ không phải là “sắc dục”, còn phàm nhân đi ngược lại mong muốn của các thần thì đều là “sắc dục”?”

           Ti Trúc hít sâu một hơi, không nói gì nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Thanh Từ, ánh mắt đó hiện lên tà khí kinh tâm. Âm thanh của Thanh Từ lại nhẹ nhàng uyển chuyển vang lên bên tai nàng:

         “ Muội cho đến bây giờ vẫn không muốn trở thành “Thần”, vì muội chưa bao giờ cảm thấy mình có dục vọng là sai, xem dục vọng là tội ác, muội cũng không biết là thần có cái gì đặc biệt hơn người. Chỉ là, bọn họ có thể chà đạp chúng ta dưới chân, lại có thể xem chúng ta chỉ là những con vật hèn mọn dơ bẩn, muội nhất định sẽ trả thù, cho những người tự xem là thanh cao, không gần “sắc dục” ấy rồi sẽ thế nào khi bị nhấn chìm trong “sắc dục” vào một ngày nào đó.”

             Nàng hạ cánh tay đang bịt miệng Ti Trúc xuống, cười nhạt, đôi mắt tối đen hiện lên một tia cổ quái.

            Ti Trúc kéo kéo tay áo Thanh Từ, nàng muốn nói nhưng lại thôi, nàng không thể nói nên lời, hơn nửa ngày mới run giọng: “Thanh Từ, muội biết kết quả khi cùng chư thần đối nghịch không, là hồn phi phách tán đó! Làm thần có gì không tốt? Lạc Già thành là một bị kịch, kết cục của Ám Tinh mà phụ thân chúng ta tín ngưỡng, muội cũng đã thấy rồi. Sau hết, chúng ta lại trở thành cống phẩm đưa đến Xạ Hương Sơn! Cũng may chư thần thương hại cho chúng ta sống đến ngày hôm nay, không thì muội cũng chẳng còn mạng mà nung nấu ý định trả thù đâu…”

            Thanh Từ trầm giọng: “Muội không muốn cái gì gọi là thương hại! Muội làm gì sai sao? Tỉ thật buồn cười, vào Xạ Hương Sơn tám trăm năm, tỉ đã quên hết tất cả! Lạc Già thành ngập trong biển máu, từng lớp từng lớp người dân Lạc Già thành nằm xuống dưới sự chinh phạt của các chư thần… Tỉ có thể quên, nhưng muội thì không thể quên! Muội không cám ơn bọn họ cho chúng ta hi vọng, muội chỉ biết, chính bọn họ làm chúng ta cửa nát nhà tan, làm cho người dân Lạc Già thành kẻ rơi lệ, kẻ đổ máu… những điều bọn họ ban cho chúng ta đều là tuyệt vọng, đều là thê lương. Tỉ không cần nói nữa, nếu tỉ đã không nhớ bi kịch tám trăm năm trước, thì hôm nay tỉ cũng hãy quên đi những gì muội vừa nói, nếu tỉ muốn an tâm tu luyện thành “Thần” như ý tỉ, muội cũng xem như tỉ vẫn chưa biết gì về ý tưởng trả thù của muội.”

             Cả người Ti Trúc đều run run, nàng chưa bao giờ nghĩ muội muội thông minh của mình lại mang mối hận sâu sắc và ý chí trả thù sắt đá đến vậy. Nàng nâng tay áo lau đi những giọt nước mắt, dù có rất nhiều lời muốn nói nhưng nàng lại không thể nói nên lời…

              Thật đáng sợ! Đáng sợ! Nếu lỡ có người biết được ý nghĩ đại nghịch bất đạo của muội muội, thì sẽ thế nào đây? Nàng nên làm sao? Làm gì để giải trừ quyết tâm trả thù của muội muội?

                Thanh Từ hít một hơi, xoa xoa mặt Ti Trúc, cười nhẹ: “Tỉ sợ cái gì? Tỉ cứ như bình thường thôi, đừng để ý đến muội. Tỉ xem, búi tóc của tỉ lại rối loan rồi kìa!”

                 Nàng thay Ti Trúc sửa lại búi tóc, sau đó lại cười nói: “Rồi muội sửa xong búi tóc cho tỉ rồi, chúng ta trở về thôi, lúc nữa chúng ta vẫn còn phải tấu nhạc.”

                 Nói xong nàng lôi Ti Trúc đi nhưng mơ hồ có lực đạo mong manh kéo tay áo nàng lại. Nàng thở dài nghe tỉ tỉ thấp giọng nói: “Muội thật ngoan cố… Tỉ… Tỉ… sẽ nói rõ sự tình cho Thượng Thần Thái Bạch! Mang muội gia nhập Trụy Thiên Ngục! Lạc Gia thành không có loại người đại nghịch bất đạo như muội!”

                Thanh Từ mỉm cười, định cất tiếng nói nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn từ đằng sau đi tới, kế đến là một thân ảnh cao lớn mà ngay cả trong giấc mộng nàng cũng vẫn không quên được.

                “Cái gì mà gia nhập Trụy Thiên Ngục? Hai người các ngươi không đi đến phòng của các nhạc quan để chuẩn bị hòa tấu, lại ở đây nói lung tung gì đó?”

               Ti Trúc kinh ngạc đông cứng người, khuôn mặt lúc hồng lúc trắng, còn Thanh Từ sắc mặt vẫn không chút thay đổi, xoay người lại, chăm chăm nhìn thẳng một cách chống đối vào mắt của người vừa đến.

             Nàng cung kính xoay người hành lễ  sau đó trầm giọng: “Nô tỳ tham kiến Thượng thần Thái Bạch.”

                                                                                   Hết Chương 0.2

 

Phục Thần Quyển 01 _Chương 1


 

Tác giả: Thập Tứ Lang

 Nguồn : TTV . convert :cady_heart .

 Biên Tập  : Nàng Rimusm .

 Edit : Sala . lamtyni.wordpress.com

  Quyển thứ nhất : Ác Chi Hoa

 

 

 Chương 0.1

                           Xạ Hương Sơn .

          Bầu trời trong xanh, những tia nắng trong suốt đang thay nhau nhảy múa chiếu vào khuôn cửa sổ. Cạnh bên khung cửa sổ, một mỹ nhân dáng người thon thả đang soi  mình trước gương, nàng có mái tóc đen dài óng mượt thả buông dài theo tấm lưng thon, trên búi tóc cài một cây trâm ngọc bích, vừa đơn giản lại không kém phần trang nhã. Trên người nàng là xiêm y trắng như tuyết, trên tay áo và cổ áo viền những hoa văn màu xanh da trời,  kết hợp cùng với những tia nắng trong suốt đang cùng nhau nhảy múa chen qua khung cửa chiếu vào người nàng tạo nên cảnh tượng lung linh làm nổi bật lên vẻ đẹp thanh thiết thoát tục .

          Một nữ nhân khác vừa đi vào phòng, xiêm y và khuôn mặt nàng giống như vị mỹ nhân đang soi mình trước gương kia, trên tay cầm một hộp nhỏ màu trắng, ôn nhu nói: “Thanh Từ,  nhanh lại đây trang điểm nào. Hôm nay Tẩy Ngọc Thai có mở đại yến, xuề xòa quá không được, không thể đế mất mặt, càng không thể mất tôn nghiêm .“ 

        Thanh Từ đưa tay đón lấy hộp trắng ấy một cách thản nhiên, lấy ra giấy son, để một ít lên mu bàn tay rồi từ từ thoa lên đôi môi anh đào, trên má cũng đánh thêm một ít phấn. Bây giờ trong gương đồng phản chiếu hình ảnh một mỹ nhân kiều diễm quyến rũ, một đôi mắt sâu thẳm tựa như hồ nước sâu không thể nhìn thấy đáy, phẳng lặng không hề có chút gợn sóng nào.

  Khuôn mặt nàng vốn nhu hòa xinh đẹp tuyệt trần, nay trở nên lạnh lùng, sự chán ghét phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo, phảng phất như chẳng để bất kỳ sự vật gì vào mắt vậy.  

         Nàng sửa lại vài sợi tóc, chỉnh lại xiêm y rồi liền xoay người bước đến cửa. 

          “A, chờ ta… chờ ta với… Thanh Từ! Đừng đi nhanh vậy, chờ tỉ tỉ với!”. Tỉ tỉ của Thanh Từ, cũng là một mỹ nhân có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần như nàng, cất tiếng nói nhẹ nhàng như tiếng hót họa mi, vội vội vàng vàng để xuống cây chì vẽ chân mày để bước theo muội muội. 

            “Hôm nay, Xạ Hương Vương mở yến tiệc mừng Thượng thần Huỳnh Hoặc hàng phục thành công yêu hồ ngàn năm. Chẳng lẽ muội không để ý đến? Yêu hồ kia ngàn năm nay tác oai tác quái ở hạ giới hại biết bao nhiêu sinh linh vô tội, tạo nên vô số cảnh thương tâm, gây nên biết bao tội ác. Nay nó đã bị Thượng thần Huỳnh Hoặc hàng phục, tạo phước cho nhân gian, đấy là một việc lớn đáng ăn mừng mà sao muội lại thờ ơ như vậy? Sao muội lại không vui như vậy?”

           Cằn nhằn một hồi, nàng cẩn thận chỉnh lại búi tóc, sợ búi tóc không được chỉnh tề. 

          “Muội nhìn muội kìa, tóc tai không chỉnh tề, mặt mũi lại trang điểm sơ sài, một chút thần thái cũng không có, chẳng lẽ muội không muốn Thái Bạch đại nhân chú ý đên muội sao? Muội định cả đời chỉ là nhạc quan à?” 

         Thanh Từ chỉ mỉm cười, im lặng đứng trước cửa, đôi mắt lạnh lẽo đột nhiên chuyển sang vẻ thông minh tươi cười, nhưng vẫn im lặng không nói lời nào.

          “Ti Trúc! Tỉ thật ngây thơ, tỉ cho rằng chỉ cần xinh đẹp một chút là sẽ được chú ý à! Mà, nói đi cũng phải nói lại, hai tỉ muội chúng ta giống nhau như vậy, muội thấy tỉ xinh đẹp như vậy cũng giống như thấy mình xinh đẹp mà. Về phần Thái Bạch đại nhân, muội không dám hi vọng xa vời, muội còn không dám đứng gần nhìn ngài, nói gì đến mong ước được ngài để mắt tới. Xem ra có lẽ muội  sắp phải gọi tỉ tỉ là “Thái Bach phu nhân”à.“  

.         Nàng cười hì hì nói, tuy trêu chọc tỉ tỉ nhưng thanh âm vẫn không dấu được lạnh lùng. 

          Khuôn mặt Ti Trúc đỏ ửng lên càng tăng thêm nét yêu kiều “ Nói hưu nói vượn. Thái Bach là Thượng Thần đó nha! Muội xem, muội nói mê nói sảng lảm nhảm cái gì thế? Chúng ta đến tư cách đừng từ xa nhìn ngài còn không thể, chùng ta chỉ là một trong những phàm nhân được các thần chọn lọc làm người hầu thôi! Nếu lần đó không nhờ Thái Bạch đại nhân hạ thủ lưu tình chúng ta chắc cũng giống như những người dân tộc chúng ta bị mang đi xử tử từ  lâu… Chúng ta phải tôn kính ngài đó!” 

          Thật ra, đối với Thần giới, Ti Trúc vừa có cảm tình vừa tràn ngập kính sợ. Nàng nghĩ mà thương xót cho tộc mình, nếu năm đó người trong tộc không mù quáng tin vào những lời nói huyễn hoặc mị dân, tin vào lực lượng hắc ám của  Ám Tinh thì có lẽ đã chẳng có ngày diệt vong bây giờ.

          Ngày đó, nếu Thái Bạch đại nhân không ra tay cứu vớt Lạc Già Thành, tiêu diệt thế lực hắn ám, có lẽ hiện tại Lạc Già thành đã rơi vào địa ngục tăm tối hắc ám không lối thoát rồi… 

         Nghĩ đến Thái Bạch đại nhân, nàng cảm thấy như có một dòng nước mềm mại ấm áp đang nhẹ nhàng bao bọc quanh người. Nàng còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Thái Bạch đại nhân, ngài có đôi mắt ôn nhu hòa nhã như những tia nắng mùa xuân ấm áp, ánh mắt bình tĩnh trang nghiêm như có thể nhìn thấu hết mọi chuyện trên cõi đời này. Nàng chưa từng nghĩ mình có thể gặp thần, lại không tưởng tượng được một vị thần anh tuấn như thế, so vời phàm nhân hơn hẳn gấp trăm gấp vạn lần.  

         Ti Trúc chợt nhìn Thanh Từ, đây là muội muội song sinh của nàng, dung mạo hai người giống nhau như đúc, cùng là cống phẩm được đưa vào Thần giới, giống nhau như vậy đáng lẽ tâm linh phải tương thông, nhưng Ti Trúc không tài nào nhìn được suy nghĩ cũng như tâm trạng của Thanh Từ. Nghĩ vậy, Ti Trúc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của muội muội lần nữa, nhưng cũng như từ trước đến giờ, chỉ có vẻ ngoài tĩnh lặng bao phủ lên đôi mắt lạnh lùng ấy, chẳng lẽ muội muội nàng đối với Thái Bạch đại nhân một chút ý niệm trong đầu cũng không có sao? Nàng không tin… 

     “Nghe nói, hôm nay cả Thượng thần Mặc Tuyết cũng trình diễn một vũ khúc, ta rất sợ, ta sợ ta quá khẩn trương bị lạc điệu, hậu quả… không cần tưởng tượng cũng biết sẽ rất khủng khiếp.” 

       Ti Trúc vừa nói vừa ôm chặt cây đàn tỳ bà Ngọc Thạch trong lòng. Cây đàn này có màu xanh thẳm lạnh lùng, âm sắc phát ra trong trẻo thánh thót như tiếng ngọc châu rơi . 

       Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Ngọc Thạch tỳ bà, cảm nhận được sự ôn nhuận trên mặt đàn, từ từ cất giọng sâu kín đều đều nói : “Mặc Tuyết đại nhân là nữ nhân xinh đẹp nhất trong Thần giới, có lẽ chỉ có nàng ta mới đủ nhân phẩm địa vị lẫn dung mạo sóng đôi cùng Thái Bạch đại nhân… Chúng ta… chúng ta chẳng qua cũng chỉ là phàm nhân, ngoài việc được chư thần ban cho sinh mệnh bất lão thì trong mắt các chư thần, thân phận chúng ta cũng chẳng khác nào con kiến ngọn cỏ… Nào dám hy vọng xa vời, chẳng phải trèo cao ắt sẽ ngã đau sao? “ 

        Thanh Từ không nói gì, ánh mắt tựa hồ vẫn không thèm để ý đến mọi việc xung quanh, hoàn toàn nhìn không ra rốt cuộc nàng suy nghĩ gì. Sau khi nói ra những lời thương cảm, Ti Trúc lại vui vẻ cười nói: 

         “ Thật là! Muội xem, có phải tỉ nói lung tung quá không? Sao tỉ lại thế nhỉ, thật là dở hơi, cứ suy nghĩ mãi những chuyện thất tình nhục dục như vậy thật chẳng khác nào sắc dục phàm nhân, tỉ thật là vô dụng! Khó trách tỉ tu luyện mãi vẫn không thành chánh quả. 

            Thanh Từ, muội đừng học theo tỉ nha! Chúng ta là nữ nhi của thành chủ thành Lạc Già, dù sớm hay muộn cũng phải cùng các chư thần ở Xạ Hương sơn này tu luyện, một ngày nào đó chắc chắn sẽ thành công. Như vậy, phụ thân cũng không thất vọng, cũng sẽ không khổ tâm nữa…“ 

               Ti Trúc đi đến bên bàn trang điểm, lấy Thất huyền cầm, Thất Huyền cầm này dây đàn được làm từ lông chim hồng tước, thân đàn thon dài lại nhỏ nhắn tựa như thanh kiếm có màu đen huyền. Âm thanh của nó trong vắt, khi tiếng đàn vang lên tạo cho người thưởng thức có cảm giác mờ mờ ảo ảo .  

             Nàng thở dài, mang thất huyền cầm đưa cho Thanh Từ: ”Đại yến sắp khai mạc rồi mà ngay cả nhạc cụ của mình muội cũng không mang theo nữa. Muội làm gì vô tâm vậy, muội phải chú ý chứ, trăm lần ngàn lần đừng để phát sinh lỗi lầm nào nha!”         

          Thanh Từ im lặng đón lấy thất huyền cầm, ngắm nghía một chút rồi ôm đàn vào lòng, đặt những ngón tay thon nhỏ nhẹ nhàng lướt qua thất huyền.  “Tạch“ một tiếng, một âm thanh sâu thẳm  nhất thời vang lên, lượn lờ trong không khí. 

          Nàng mỉm cười ngẩng đầu lên, đáy mắt vẫn sâu thăm thẳm, nhìn tỉ tỉ một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: “Nếu bọn họ thật sự tu luyện được không nghĩ đến sắc tình, muội rất muốn nhìn xem bộ dáng thanh cao xinh đẹp của các vị thượng thần khi thật sự rơi vào lưới tình đó? “             

             Ti Trúc sợ run, muội muội của nàng… “Thanh Từ, muội biết muội đang nói cái gì không? Sao muội dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, ngộ nhỡ có ai nghe được thì hậu quả thế nào, muội nghĩ đến chưa? Chẳng lẽ ngay cả mạng mình muội cũng chẳng cần à? “

               “Chỉ là đùa một chút thôi mà! Thôi, chúng ta đi nhanh đi, nếu không chúng ta đến trễ, lại trở thành tâm điểm chú ý bây giờ!“  

             Ti Trúc vội vàng đuổi theo, sợ đến muộn sẽ tạo cơ hội cho các nhạc quan khác sỉ nhục. Các nhạc quan của Ngũ Diệu này luôn lấy thân phận bán thần để cười nhạo hai phàm nhân cống phẩm các nàng. 

              Ra khỏi Thái Bạch Phệ Kim cung, đi một lúc sẽ nhìn thấy được Thiên Lục Hồ. Lúc này mặt trời đã lên cao, những tia nắng trong suốt rực rỡ chiếu xuống Thiên Lục Hồ, mặt hồ ngọc bích sáng rực lên ánh kim vàng óng, tựa như chứa đựng vô vàn mảnh kim quang, đứng trên bờ, qua làn nước xanh óng ánh sắc vàng lại trong văn vắt ấy, có thể nhìn rõ từng đàn cá chép bơi lội tung tăng dưới đáy hồ. 

            Phía bên trái Thiên Lục Hồ là Tuyệt Vọng Nhai, đỉnh núi sắc nhọn chĩa thẳng lên trên trông như mũi tên xuyên thấu bầu trời, quanh thân núi luôn có những đám mây mù lượn lờ che phủ, đến nỗi từ chân núi nhìn lên không tài nào nhìn được đỉnh núi. Bởi vậy, dù luôn đem lòng ngưỡng mộ và khao khát chinh phục ngọn núi cao ngất nguy hiểm này, nhưng đến giờ vẫn chưa ai dám thử. Ban đầu, trên núi còn mọc lên vài cây cao có hoa trắng, nhưng càng lên cao, địa hình càng hiểm trở khó đi, toàn là sỏi đá không loại cây cỏ nào có thể sinh trưởng được. Nàng nghe kể rằng, ngày trước Xạ Hương Vương cùng Âm Tinh thần hạ kết giới Tuyệt Vọng Nhai, ngay cả một ngọn núi cao sừng sững không thấy đỉnh mà cũng có thể hạ kết giới được, năng lực của các vị thần thật sự không tầm thường. 

       Đi dọc theo bờ phải của Thiên Lục hồ, ta sẽ bắt gặp nhiều loại hoa màu sắc rực rỡ xinh đẹp đua nhau vươn lên đón những tia nắng vàng. Làm nền cho những sắc hoa này là một thảm cỏ cao bằng nửa người, điểm xuyết một vài cánh hoa trắng, nhụy hoa màu lam, khẽ đu đưa trong gió, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra khắp bốn phương, quấn quýt trên người mãi không tan, giống như đã thấm vào da thịt. Ti Trúc cực kỳ yêu thích loài hoa này, nhanh nhẹn cúi xuống hái hai đóa, một đóa cài bên tai, một đóa khác đưa cho Thanh Từ ý bảo nàng cài lên mái tóc huyền óng ả.

           Thanh từ đưa tay đón lấy, cúi đầu nhìn kỹ, có chút đăm chiêu suy nghĩ, tay không ngừng xoay tròn đóa hoa bé nhỏ, không cài lên tóc. Ti Trúc cũng không hiểu nàng nhìn gì mà chăm chú vậy, chẳng phải đó chỉ là một đóa hoa bé nhỏ xinh xắn hay sao?         

          Ti Trúc nhìn nàng cả nửa ngày, cảm thấy nàng hôm nay có điểm kỳ lạ, lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Bình thường, tuy nàng cũng chẳng để ý đến xung quanh, hết sức thờ ơ lãnh đạm, hôm nay lại càng cảm thấy nàng không những thờ ơ, còn có không ít suy nghĩ quỷ dị. Thật sự thì bên trong cặp mắt đen sâu hun hút ấy đang chứa đựng những gì?  

            Cuối cùng Thanh Từ cũng ra khỏi suy tư, cười nhẹ nói: “Bông hoa tinh khiết này thật không hợp cài lên tóc muội, thôi thì, muội cất nó trong ngực áo, nhé.” 

             Thanh Từ vừa dứt lời, hai nàng liền nghe thấy một chuỗi tiếng động réo rắt uyển chuyển, tựa hồ như ở đâu có sự kiện gì vui vẻ thoải mái lắm, từ xa xa vọng lại. Ti Trúc cả kinh, dậm chân, vội la lên: “Đi mau, đi mau! Ôi, lại trễ nữa rồi! Hix, không biết các nhạc quan đáng ghét kia sẽ cười nhạo chúng ta thế nào nữa đây!”       

             Nàng không để ý đến dáng vẻ, lôi lôi kéo kéo Thanh Từ chạy về hướng Tẩy Ngọc thai, dọc đường đi vô tình đạp ngã những bao nhiêu kỳ hoa dị thảo. Càng chạy lại gần, tiếng nhạc, tiếng ca càng rõ, nhưng vẫn uyển chuyển như cũ, hòa cùng tiếng chuông Thanh Đồng, làm lòng người rạo rực.

             Hai người chạy thật nhanh không biết đã được bao lâu, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái đầm rộng lớn, không thấy bờ bên kia, bao quanh là những phiến đá to phẳng lì. Cách bờ bên này ba thước, một ban công bằng bạch ngọc thật lớn, ánh sáng từ đó phát ra lung linh tỏa sáng cả một khoảng nước mênh mông xung quanh. Màu ngọc thạch ôn nhuận hòa cùng những ánh sáng nhiều màu sắc khác tạo nên một dải sáng lấp lóa như ánh hào quang, khiến người nhìn cảm thấy bị choáng ngợp không dám lại gần.  

          Trên ban công hoa lệ, các vị thần đã tập trung đông đủ; từ những vị thần có địa vị cao như Ngũ Diệu, Tứ Thần, và Xạ Hương vương đều ngồi ở nơi cao nhất, không xa là các nhạc quan đang say sưa biểu diễn; đến những vị thần địa vị thấp hơn, như nhị thập bát tú, đều ngồi quây quần ở tầng dưới. Trước mặt mỗi người là một cái bàn nhỏ, phía sau là hai thị nữ phụ trách rót rượu dâng đồ ăn.     

        Khi hai nàng chạy đến thì buổi lễ đã bắt đầu rồi, những lá cờ đầy màu sắc trên hai cây cột tung bay nhè nhẹ theo những cơn gió, những nhạc quan vẫn đang say sưa chơi, những vũ công trên tay cầm những cây quạt bằng lụa với hai màu trắng – hồng, thân thể uyển chuyển hòa cùng tiếng nhạc tạo nên vũ khúc làm say lòng người. Những vũ công này mỗi người mỗi vẻ, xinh đẹp thanh lệ, ánh mắt nhu tình sóng sánh như mặt nước hồ thu, mỗi khi xoay tròn, tay áo rộng dài lại vẽ nên những đường đẹp mắt, luôn tay thay đổi hai cây quạt trắng và hồng, người người đều say mê nhìn không thể rời mắt.     

       Ti Trúc nắm chặt tay Thanh Từ đứng trên bờ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ kinh động những vị thần cảm giác linh mẫn kia. Buổi lễ quan trọng như vậy mà hai nàng lại dám đến muộn, không nghĩ đến cũng biết… hậu quả thật đáng sợ!      

       Nếu có ai phát hiện ra hai nàng đang thập thò đứng đây, không chỉ tỉ muội hai nàng mất mặt, mà ngay cả Thái Bạch đại nhân cũng sẽ bị trách tội quản giáo không nghiêm! Vì vậy, hai nàng lặng lẽ đi đến bên trái Tẩy Ngọc thai, ở đó, hai tỉ muội thấy một đạo sắc vàng từ trên đài chiếu đến trên bờ, đây chắc chắn là thông đạo để đi vào Tẩy Ngọc thai rồi. Ti Trúc cẩn thận nhìn kỹ bốn phía thấy không ai chú ý, vội vàng kéo Thanh Từ đằng vân giá vũ vào đạo ánh sáng vàng này, nháy mắt đã hòa vào các nhạc công đang say sưa biểu diễn ở trên đài của Tẩy Ngọc thai.    

        “Giờ chỉ còn cách chờ vũ khúc kết thúc mới có thể len lén vào trong được!” Ti Trúc nhỏ giọng giận dỗi, “Tại muội hết đó! Sao lại đi chậm như vậy chứ! Nếu không tỉ muội ta đâu có đến muộn!”  

         Thanh Từ cười nhẹ “Không phải tại tỉ trang điểm rõ lâu hòng thu hút sự chú ý của Thái Bạch sao? Tỉ xem tỉ kìa, chuẩn bị cho kỹ rồi chạy vội chạy vàng, giờ tóc tai đều rối tung hết kìa.” Nàng đưa tay ôn nhu chỉnh lại tóc cho Ti Trúc, thái độ vẫn điềm tĩnh không hề khẩn trương, đôi mắt hoàn toàn tập trung nhìn Ti Trúc, rèm mi khẽ động. Ti Trúc hơi dao động, nàng biết rõ, dù là chị em song sinh, mặt mũi dáng vóc thoạt nhìn giống nhau, nhưng khí chất lại khác xa nhau, vẻ đẹp của Thanh Từ thật ra khác xa vẻ đẹp của nàng…   

        Khí chất an nhàn này, sự bình tĩnh này, vẻ thông minh này, đều là những nét nàng không có. Đôi khi, nàng thậm chí có cảm giác sợ hãi muội muội cùng nàng lớn lên này, dẫu là chị em song sinh, nhưng nàng vẫn không hiểu được suy nghĩ của Thanh Từ, tâm của Thanh Từ nàng cũng không nắm bắt được, rất nhiều lần cảm thấy như đang nhìn vào mực nước vừa đen vừa sâu thăm thẳm, không biết trong đó chứa những gì, tự nhiên trong lòng cũng nảy sinh cảm giác sợ hãi…  

       “Kìa, khúc nhạc chấm dứt rồi kìa, bây giờ có lẽ các nhạc quan đang chuẩn bị cho vũ khúc mới đó, chúng ta đi thôi” Thanh Từ thấp giọng nói, kéo Ti Trúc ra khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu, nắm tay Ti Trúc vội vàng đi vào cửa Tẩy Ngọc thai, đi qua vài hành lang gấp khúc, tiến vào hậu trường, nơi của các nhạc quan hôm nay. 

         Vừa nhìn thấy hai tỉ muội phàm nhân tiến vào, nhóm nhạc quan đang ngồi bên trong nhìn nhìn các nàng, cũng không nói gì, đồng loạt cười, khe khẽ nói nhỏ với nhau, mặt gian tà không che giấu sự châm chọc, nếu lắng tai nghe kỹ sẽ nghe thấy những từ như “phàm nhân”, “cống phẩm”, “thật không biết lễ nghi phép tắc”, đại khái là những lời khó nghe.         

          Ti Trúc tỏ ra bình tĩnh, đi đến bàn cầm lên một quyển sách nhỏ màu đỏ thắm. Quyển sách ấy ghi lại trình tự tiến hành lễ mừng khúc hôm nay. Đọc qua xong nàng thở ra nhẹ nhõm, may mắn là các nàng chỉ bỏ lỡ một khúc hợp tấu, tiết mục kế tiếp là tiết mục luận võ của nhị thập bát tú, rồi lại đến một khúc hợp tấu của các nhạc quan nữa. 

          Mà hôm nay các nhạc quan cũng không gây sự chế giễu các nàng như mọi khi nữa, ngược lại, cả đám hè nhau chạy ra lan can chăm chú xem các tinh tú đấu võ, có lẽ trong lòng bọn họ đều nghĩ hôm nay quả là một ngày may mắn vì có thể xem những màn biểu diễn đặc sắc, quan trọng nhất là có thể thỏa thích ngắm dung nhan của các vị Thượng thần Ngũ Diệu cũng như Tứ Thần.  

          Ti Trúc cũng định chạy theo xem náo nhiệt, nhưng vừa cất bước liền giật mình dừng lại. Chẳng phải qua đó, sẽ đứng gần nhóm các nhạc quan “bán thần” kia sao, chẳng phải qua đó, sẽ lại trở thành đề tài cho bọn họ châm chọc chế giễu hay sao… Dù rất muốn vụng trộm ngắm Thái Bạch đại nhân, nhưng nàng không muốn trở thành tâm điểm cho người khác xì xầm chỉ trỏ nữa. Mặc dù bình thường tỉ muội các nàng vẫn ở Phệ Kim cung, nhưng rất hiếm khi gặp Thái Bạch, đại nhân rất ít khi có chuyện cần gặp nhạc quan các nàng, hầu như cũng chẳng nói chuyện với các nàng, kết quả là nàng chỉ có thể thi thoảng gặp đại nhân ở hoa viên hoặc hành lang gấp khúc phía trên của Phệ Kim cung mà thôi. 

          Nàng thật sự rất muốn nhân cơ hội này nhìn người trong mộng một chút, nhưng nghĩ đến cái miệng lợi hại của các nhạc quan kia, thật sự vẫn cảm thấy sợ hãi. 

          Đang phân vân thì thanh âm của Thanh Từ nhẹ nhàng vang lên: “Đi thôi, chúng ta cũng đi xem.” Ti Trúc kinh ngạc, để mặc Thanh Từ lôi lôi kéo kéo nàng đến lan can bạch ngọc. Thanh Từ chẳng màng đến ánh mắt cổ quái của người xung quanh, thản nhiên tựa vào lan can xem luận võ. 

           Ti Trúc xấu hổ cúi đầu, nhẫn nhịn chịu đựng ánh mắt quái dị cùng những lời bàn tán nho nhỏ xung quanh, lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn Thanh Từ một cái, phát hiện Thanh Từ vốn chẳng để tâm đến nhóm nhạc quan kia, đang chuyên tâm nhìn hai vị tinh tú chuẩn bị thi thố trên võ đài. Nàng thở dài nhẹ nhõm, vụng trộm len lén nhìn lên đài cao, hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh màu đen quen thuộc. Nàng chăm chú nhìn, ngồi chính giữa đài cao là Xạ hương vương, kế bên là một nam tử trung niên có khuôn mặt nghiêm khắc, một bộ ria mép vĩ đại, cùng một đôi mắt anh minh sắc bén lợi hại như mắt chim ưng, khuôn mặt phảng phất nét cười, đang bình tĩnh nhìn hai vị tinh tú trẻ tuổi luận võ trên đài. 

            Xạ Hương vương bên cạnh hai người phân biệt là Tư Nguyệt cùng Tư Nhật, Tư Nguyệt bên người vĩnh viễn mặc bích sắc xiêm y là Tuế Tinh; người một thân màu trắng, ngay cả tóc cũng trắng như tuyết, là Thượng thần Trấn Minh; nàng nghi hoặc nhìn vị Thượng thần mặc áo đen, một lúc sau mới nhận ra đó là Thượng thần Huỳnh Hoặc; nàng dời mắt sang bên và nhìn thấy Thần Tinh, một thân xanh lá cây, miệng lúc nào cũng tươi cười, cho dù nhàm chán hay vui vẻ vẫn cười.  

              Ti Trúc vội vàng nhìn cả nửa ngày cũng không thấy bóng dáng người trong mộng đâu cả. Bên phải Xạ Hương vương là các vị thần Ngũ Diệu, nàng đều đã nhìn qua cả rồi, bên trái là Tứ Thần. Vậy… Thái Bạch đại nhân đâu? Chẳng lẽ ngài không tham gia yến tiệc lần này à? 

              Đang thất thần, đột nhiên một thần quan cao giọng kêu lên đài, Ti Trúc giật mình sực tỉnh, vội vàng quay sang nhìn trên đài. Thì ra hai tinh tú trẻ tuổi kia đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, một trong hai người sở hữu một mái tóc đen, mặt mày thanh tú hồn nhiên, đang hướng ánh mắt tôn kính ngưỡng mộ nhìn Thượng thần Huỳnh Hoặc trên cao kia. Có lẽ hắn đã đem Huỳnh Hoặc trở thành thần tượng nên mới dùng ánh mắt sùng bái như vậy nhìn Huỳnh Hoặc, nghĩ đến đây nàng hơi hơi mỉm cười. Nhìn bộ dáng tự hào của hắn, nàng lại nghĩ nghĩ, đến khi nào thì nàng và Thanh Từ mới chính thức trở thành một vị thần như Huỳnh Hoặc đây? 

              Ti Trúc khẽ xoay sang bên nhìn Thanh Từ, phát hiện nàng vẫn đang chăm chú nhìn thiếu niên kia, mắt lóe lên dường như nhìn thấy con mồi, ánh mắt này làm Ti Trúc vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Nàng ngây người đứng lặng đó, lúc này Thanh Từ nở nụ cười lạnh, trên vầng trán trắng nõn hiện lên hoa văn tối đen, Ti Trúc chớp mắt một cái liền thấy hoa văn ấy biến mất, trả lại vầng trán mịn màng không tì vết như bình thường. Thấy vậy, Ti Trúc há hốc mồm vì quá kinh ngạc, nhìn khuôn mặt âm trầm như đang suy tính điều chi của Thanh Từ mà không nói nên lời.

                                                                        Hết Chương 01

Chương 02

Phục Thần Quyển 1


 

Tác giả: Thập Tứ Lang

Nguồn : TTV . convert :cady_heart .

Biên Tập  : Nàng Rimusm .

Edit : Sala . lamtyni.wordpress.com

 

Quyển thứ nhất : Ác Chi Hoa

 Giới thiệu

~~~o0o~~~

          Thành chủ thành Lạc Già sinh được hai cô con gái, đặt tên là Thanh Từ và Ti Trúc. Sau khi Thái Bạch chi thần linh quang đánh chiếm và hàng phục được thành Lạc Già, hai nàng được xem là cống phẩm để dâng lên cho chư thần.

          Vì thế, Thái Bạch đem hai nàng về vùng đất Ngũ Diệu ở Xạ Hương sơn. Oán hận chư thần, cho rằng các chư thần tàn khốc, Thanh Từ bí mật dùng tâm ma tu luyện ra một loài hoa tên gọi là Ác Chi, dù biết rằng sẽ phải hy sinh sinh mệnh của mình. 

          “Cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra”, một lần, nàng bị Huyền Vũ – một trong Tứ thần – phát hiện, ngỡ rằng sẽ bị trừng phạt thật nặng, nàng lại vô cùng bất ngờ khi hắn yêu cầu nàng hợp tác với hắn để thoát ly khỏi Ngũ Diệu. Từ đó nàng mới biết được rằng, Tứ thần từ lâu đã “bằng mặt mà không bằng lòng” với Ngũ Diệu, từ lâu đã muốn thoát ly khỏi Ngũ Diệu, thoát khỏi sự khống chế của Xạ Hương sơn, và lập lại trật tự mới trong thế giới các vị Thần. 

           Ai dè, kế hoạch thất bại ngay trên đà thuận lợi chỉ vì một thông báo của Thái Bạch chi thần. Không ngờ, hắn lại nảy sinh tình cảm với Thanh Từ, khiến Thanh Từ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. 

             Sợ rằng sẽ mềm lòng mà tan biến hận thù với các chư thần, Thanh Từ đã ra đi, không để hoa Ác Chi nở. Lúc ấy, nàng đã thề với trời cao rằng, thời điểm nàng trở về sẽ là lúc hoa Ác Chi đua nhau nở phủ kín cả ngọn núi Xạ Hương này. 

           Một trăm năm sau, vào một ngày mưa to tầm tã, gió giật đùng đùng, nàng trở về Xạ Hương sơn. 

           Tình yêu, lòng thù hận, nước mắt, nỗi ân hận… rổi sẽ diễn biến thế nào khi Thanh Từ trở về? Phải chăng, tất cả ở khoảng khắc sau hoa Ác Chi nở rộ, đã hầu như không còn?                     

             Chương 1