Dòng thông tin RSS

Monthly Archives: Tháng Chín 2011

Chương 0.7 TBTT


Tác giả Hương Di

Nguồn : TTV . Convert : meoconlunar.

Chương này được nàng rimusm edit . Thanks nàng .

Thời gian thấm thoát đã đến ngày cử hành lễ hạ tế đại điển .

Mở hạ tế đại điển , dàn tế dựng nguy nga hùng vĩ , rực rỡ sắc màu , hoa tươi nở rộ bốn phía , bố trí của dàn tế thật sự rất trang nghiêm hoa lệ.

Trên đài, cống phẩm cùng các loại đồ vật quý giá được bày trên bàn thờ gỗ lim, dưới đài quan chức lớn nhỏ đã tề tựu đông đủ.

Lúc này, một trăm nhạc quan danh tiếng cùng tấu vang nhạc khúc túc mục , hơn ba trăm vũ công một thân áo trắng phụ vụ cho tế lễ , bàn chân  họ uyển chuyển vừa múa vừa tiến lên dàn tế lễ xếp thành hai hàng trên .

Trên dàn tế lễ không gian vào lúc này được bao trùm bỡi các lá cờ đủ sắc màu tung bay theo gió rất đồ sộ .

Sau khi những vũ công đã chuẩn bị sẳn sàng vào chỗ , tiết tấu gia điệu biến đổi rộn ràng , từ túc mục chuyển sang nhã nhạc du dương uyển chuyển , tiếp theo hiện ra một trăm cô gái mặc áo trắng , đôi chân trần có gắn lông chim , dựa theo tiết tấu chuyển động thân thể tạo thành điệu múa rất đẹp, tựa như bạch hạc theo gió mà đi , lại phiêu nhiên giống như tiên nữ giáng trần.

Người phụ trách chuẩn bị , Lộ Kì  ở dưới nhìn lên , trên mặt lộ ra nụ cười vừa lòng , tất cả đều tiến hành đúng như diễn tập thuận lợi vào hai ngày trước đó.

Cả tháng nay, ta kinh sợ những vị quan này , nên vô cùng lo lắng chuẩn bị một buổi tế lễ tốt nhất , vì những vị quan tham dự tế lễ hàng năm này đều là những vị lão quan , nên ta thu hồi thái độ thỏa mãm , chuẩn bị thật tốt để không phát sinh tình huống lộn xộn , chu toàn thuận lợi vượt qua lần cử hành lễ tế này.

Theo như Lộ Kì được biết về trình tự tế lễ thì, sau khi kết thúc vũ khúc bạch hạc này , sẽ đến những nghi thức rườm rà , sau đó Hoàng Thượng dâng lên cống phẩm và đọc văn cầu khẩn thì tế lễ mới chấm dứt.

Lúc này, đột nhiên có một thái giám chợt đến bên ta thấp giọng vội vội vàng vàng nói mấy câu , hé ra đưa cho ta một tờ giấy sau đó hắn liền nhanh chóng rời khỏi.

Thái giám này tới nhanh đi nhanh , đầu lại luôn cúi gằm xuống , che khuất hết nửa khuôn mặt , làm ta không kịp nhìn rõ mặt mũi hắn.

Nhớ lại những lời tên thái giám kia vừa nói nhỏ vào tai , ta hồ nghi mở tờ giấy , đập vào mắt ta tuồng chữ quen thuộc làm ta nhất thời cả kinh.

Nhanh chóng xem hết nội dung , ta có phần kinh ngạc , lại nhìn lên trên đài nơi đang diễn ra nghi thức . Ta chần chờ suy nghĩ chẳng phải mọi việc đều đang tiến hành thuận lợi sao , trước mặt lại là chuyện hệ trọng liên quan tới mạng người , ta tạm thời rời đi hẳn không sao đâu? Suy nghĩ như vậy , ta lặng lẽ rời đi tế tràng .

Không lâu sau , ta đã vào hậu cung , đi vào một tẩm điện của phi tần , nhưng mà bên trong trống vắng đến nỗi không có cả nửa bóng người .

“Có ai ở đây không ? Có ai không vậy ?” Ta há mồm kêu to , nhưng mãi không thấy có ai đi ra .

Ta hồ nghi ngẩng đầu nhìn xung quanh , đang định đi vào tìm tòi bổng nhiêu trong lòng lại đột nhiên vang lên một giọng cảnh cáo ta không nên đi vào đây có thể là cạm bẫy , ta nên nhanh chóng rời đi ! Vì thế , ta buộc bản thân phải cất bước rời khỏi .

Nhưng lúc này trong lòng ta có một cái khác giọng khác vang lên — mạng người là quan trọng , lỡ đâu nàng thật sự tự sát như lời thái giám kia nói thì sao ? Ta không thể thấy chết mà không cứu được .

Ngay lúc ta đang chần chờ, có một cung nữ hoang mang rối loạn đi ra từ bên trong, nhìn thấy ta liền sốt ruột cầu cứu,“Thái tử điện hạ, mau tới cứu mạng đi!”

“Xảy ra chuyện gì ?” Ta không nghĩ nhiều , chạy nhanh đi qua , đi theo cung nữ ấy vào cửa một gian tẩm phòng , nhìn thoáng liền phát hiện trên giường có một nữ nhân đang nằm , tóc xõa trên gối , mắt nhắm chặt , sống chết không rõ.

Dưới tình thế cấp bách , ta bước chân vô cùng khẩn trương , đi nhanh vào , nhưng mới đi được hai bước , đột nhiên sau gáy cảm thấy vô cùng đau đớn , trước mắt tối sầm , cả người không còn cảm giác té sấp xuống.

Trước khi ngất xỉu , ta thoáng nhìn thấy một đôi giày đen , một bên giày thêu đôi bạch hạc vô cùng tinh xảo .

Rồi có ai hắt nước lạnh làm ta tỉnh lại , ta mở to mắt , chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa , trước mắt rất nhiều nhân ảnh , dường như có không ít người đang đứng xung quanh .

Đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ ? Ta mơ hồ nghĩ , rồi đột nhiên nghe thấy tiếng khiển trách —

“Tứ hoàng đệ , ngươi sao lại cả gan làm ra loại chuyện đồi bại này – cùng Lâm phi tư thông !” Tuyên Hạo vẻ mặt đau lòng trách cứ ta .

“Tứ hoàng huynh , sao ngươi lại hồ đồ như vậy ?” Tuyên Cần vẻ mặt thất vọng .

“Ta……”  Ta nhất thời nhớ lại những chuyện trước khi hôn mê, định ngồi xuống giường , không ngờ lại phát hiện bản thân không hiểu sao lại bán lõa thể , lộ ra cơ ngực rắn chắc , còn chưa kịp nghĩ đến đứa hỗn đản nào cởi quần áo của mình , lại đã thấy nghe thanh âm giận dữ rống lên —

“Người đâu , đem tên nghiệt tử này cùng Lâm phi giải vào Thiên Lao , chờ xử quyết !”

“Chờ một chút , phụ hoàng, ta là oan uổng .” Ta vội vàng kêu oan , tuy rằng còn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì , nhưng chắc chắn là ta bị người khác mưu hại !

“Tứ hoàng huynh , sự thật xảy ra trước mắt , ngươi đừng nói dối nữa , mau hướng phụ hoàng nhận sai đi , có lẽ phụ hoàng sẽ tha chết cho huynh .” Tuyên Cần ân cần khuyên hắn .

“Tứ hoàng đệ , khi ngươi làm ra loại chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục này, cũng nên nghĩ đến hậu quả chứ .” Tuyên Hạo mở miệng trách cứ .

“Ta……” Ta còn không kịp giải thích , lại nghe thấy thanh âm nghẹn ngào cầu xin vang lên bên tai .

“Xin Hoàng Thượng tha mạng , thần thiếp thật sự không biết sao như thế này, thần thiếp không hiểu sao lại đột nhiên mê mang , tỉnh lại liền phát hiện thái tử nhưng lại ngủ trên giường , tiếp theo Hoàng Thượng liền cùng nhị hoàng tử , ngũ hoàng tử cùng nhau tiến vào . Nhất định là có người âm mưu hãm hại thần thiếp , thần thiếp tuyệt đối không làm những chuyện có lỗi với Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng anh minh xem xét , trả lại sự trong sạch cho thần thiếp…” Lâm phi vẻ mặt hoảng sợ , nàng cùng Tuyên Kì giống nhau , quần áo trên người hỗn độn , bộ ngực sữa đầy đặn như ẩn như hiện đang quỳ xuống trên mặt đất , ôm chặt chân Hoàng Thượng cầu xin tha thứ .

Nàng tỉnh trước Tuyên Kì , vừa mở mắt ra , đập vào mắt lại là hình ảnh Hoàng Thượng vẻ mặt giận dữ đứng trước mặt nàng , bị dọa mất cả hồn .

Hoàng Thượng tức giận một cước đá văng nàng ,“Ngươi còn không thừa nhận ? ”

“Người tới ! đem chứng cớ đưa cho nàng xem.”

Một gã thái giám tuân lệnh , đưa cho nàng một tờ giấy.

Đón lấy tờ giấy, đọc hết , nàng nhất thời lộ ra biểu tình sợ hãi : “Hoàng Thượng , này không phải thần thiếp viết , thần thiếp tuyệt đối không có ghi tờ giấy này , đây là có người vu oan hãm hại thần thiếp!”

“Tờ giấy này tìm được Tuyên Kì trên người ngươi , vậy trẫm hỏi ngươi , chữ viết trên đó có đúng là của ngươi không ?” Hoàng Thượng thần sắc xanh mét hỏi .

“Này…” Nàng cúi đầu nhìn tờ giấy  —

Ngày ngày tương tư không thấy chàng , hàng đêm tương tư mãi bình minh , một ly rượu nhạt đãi chàng đến , đừng để thần thiếp phải đợi chờ .

Tình ý rõ ràng làm tay Lâm phi càng run run , cơ hồ đánh rơi tờ giấy “Nét chữ này quả thật rất giống chữ thần thiếp, nhưng thần thiếp tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thất lễ như vậy , mong Hoàng Thượng anh minh xem xét . Hoàng Thượng , xin ngài tin tưởng vào sự trong sạch của thần thiếp !” Nàng bò lại đi ôm lấy chân Hoàng Thượng , đau khổ cầu xin.

Kỳ thật, tờ giấy này là lúc trước nàng viết , nhưng về sau lại thay đổi ý kiến , không gởi đi , mà tờ giấy cũng không thấy , nàng cũng không để ý , nay lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, không cần suy nghĩ cũng biết có người biết chuyện giữa nàng và thái tử, liền đem chuyện này để lấy đi ngôi vị thái tử của hắn .

Hoàng Thượng vô tình dùng sức đem nàng đá văng ra. “Mau chóng giải hai người bọn họ vào Thiên Lao !”

“Vâng !” Bốn gã thị vệ nhanh chân bắt giữ hai người .

“Hoàng Thượng , Hoàng Thượng , thần thiếp thật là oan uổng , Hoàng Thượng –” Bị kéo đi ra ngoài , Lâm phi vẻ mặt kinh hoàng , ngoái đầu khóc lóc thê lương cầu xin .

Ta trong lòng biết tình huống như vậy, mặc kệ ta giải thích thế nào, Hoàng đế đang cơn tức giận cũng chẳng nghe lọt vào tai , vì thế ta không hề mở miệng tranh cãi , bình tĩnh suy nghĩ , đến tột cùng là ai bày ra âm mưu này để hãm hại ta ?

Khi  Lam Ngâm nhận được tin tức , thì  Tuyên Kì đã bị bắt giam trong Thiên Lao.

Nàng lòng nóng như lửa đốt chạy tới Thiên Lao muốn gặp Ca ca , nàng không tin Tuyên Kì ca ca của nàng lại rời bỏ tế lễ để đi tư thông với Lâm phi .

Nhưng nàng vừa tới cửa đã bị thủ vệ ngăn lại , “Thái tử phi xin dừng bước , mạt tướng tuân lệnh của Hoàng Thượng , không cho phép bất kỳ kẻ nào gặp thái tử điện hạ . Thái tử phi , mời người quay về .”

“Xin các ngươi làm cho ta gặp một lần thôi , ta có việc muốn hỏi Thái tử , ta chỉ đi vào một chút , xin các vị ca ca giúp cho .” Nàng không chịu rời đi, tiếp tục năn nỉ .

“Xin Thái tử phi thứ lỗi , mạt tướng không dám vi phạm mệnh lệnh của Hoàng thượng.” Thủ vệ đối với sự năn nỉ của nàng không hề động lòng .

Bất luận nàng cầu xin thế nào, bọn họ cũng không cho nàng đi vào, cuối cùng Lam Ngâm đành phải hết hy vọng rời đi , chuyển qua cầu kiến hoàng hậu .

“Xin mẫu hậu cứu Tuyên Kì ca ca với ,  ca ca không có can đảm làm ra loại chuyện này đâu ! ”

“Hoàng Thượng cùng nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử tận mắt nhìn thấy, chứng cớ vô cùng xác thực , ngươi muốn bản cung như thế nào cứu hắn ? Tuyên Kì thật sự làm ta thất vọng rồi ! Bản thân hắn là người chuẩn bị tế lễ lại ở sau lưng tràng tế lễ tư thông với Tần phi của Phụ hoàng , đây là hai tội chết vô cùng nghiêm trọng , ngươi nghĩ ra cứu hắn thế nào ? Lấy gì để cứu hắn ? ” Hoàng hậu vẻ mặt tức giận , lên án mạnh mẽ .

“Tuyên Kì ca ca tại sao đột nhiên đi tìm Lâm phi nhất định có nguyên nhân , xin mẫu hậu điều tra rõ ràng , trả lại trong sạch cho ca ca .” Tuy rằng nàng không ở tràng tế , không thể biết được tình huống lúc đó , lại càng không biết ca ca  vì sao lại xuất hiện ở tẩm điện của Lâm phi , nhưng nàng tin tưởng ca ca  nhất định có nguyên nhân .

“Đúng vậy, là có nguyên nhân , bởi vì Lâm phi viết thư cho hắn , sai người lén đưa cho Tuyên Kì , yêu cầu hắn đi tới tẩm điện cùng nàng luyến ái ! Ta cũng không hiểu sao Tuyên Kì lại hồ đồ như vậy , rời khỏi tế lễ đang cử hành , nghe lời chạy đến , còn cùng nàng làm ra những chuyện cẩu thả , quả thực làm bản cung mất hết cả mặt mũi , sau này bản cung như thế nào gặp người khác hả ? ” Triệu Phồn vô cùng đau đớn biểu đạt nỗi thất vọng nặng nề với con trai mình .

Nghe thấy ý tứ trong lời nói của hoàng hậu, Lam Ngâm ngây ngẩn cả người ,“Cái gì ? ! Lâm phi viết thư cho ca ca ?” Như vậy ca ca nhất định là nhận ra chữ viết, Ca ca chắc vì nét chữ đó mới có thể đi gặp nàng…

Ở phía trước Ngọc Uyển Các , nàng đã thấy trên thấy nét chữ đó “Mạnh nghiên”, đúng là khuê danh của Lâm phi, việc này nàng chưa từng nói cho ca ca , mà thời gian này không hề nhận được bức thư nàng viết , nàng cũng đã quên chuyện này , không nghĩ đến Lâm phi sẽ ở trên tế điền viết thư mong gặp lại ca ca .

Sửng sốt một hồi, Lam Ngâm bật thốt lên hỏi :“Lâm phi vì sao phải hãm hại Tuyên Kì ca ca ?”

“Ngươi nói nàng hãm hại Tuyên Kì ? Không có khả năng , làm vậy nàng được lợi gì đâu ? Tư thông với thái tử là tử tội mà nàng không thể tránh khỏi.”

“Vậy nàng vì sao phải viết bức thư kia cho Ca ca ?” Lam Ngâm nghi hoặc hỏi .

“Ta vừa rồi thẩm vấn qua cung nữ đã theo nàng nhiều năm , nàng nói Lâm phi cùng Tuyên Kì đã tư thông từ lâu, đêm đó sở dĩ Tuyên Kì trượt chân rơi xuống nước, là vì lén đi gặp nàng rồi uống rượu, sau đó mới bị người ác ý lợi dụng cơ hội , ở sau lưng đẩy hắn xuống nước.”

Nói tới đây, Hoàng hậu rưng rưng ,“Hắn lúc trước may mắn tránh được một kiếp , sau khi bệnh nặng , cả người thoát thai hoán cốt , tích cực mang mọi sự việc đều giải quyết ổn thỏa , bản cung vô cùng vui mừng , giờ hắn lại dám làm ra tai họa lớn như vậy, ngươi muốn ta cứu hắn như thế nào đây ?”

Nghe thấy hoàng hậu không có ý định cứu ca ca ,  Lam Ngâm chấn động trong lòng , nàng biết rằng nếu hoàng hậu ko ra tay, phu quân của nàng hẳn phải chết không sai.“Mẫu hậu , Lam Ngâm không biết sự tình bên trong như thế nào , nhưng mà Lam Ngâm tin tưởng Tuyên Kì ca ca tuyệt đối sẽ không gây ra việc này, xin ngài nghĩ biện pháp cứu ca ca đi mà !” Dưới tình thế cấp bách , nàng quỳ xuống , hướng nàng dập đầu cầu tình .

Hoàng hậu sắc mặt âm trầm , lạnh giọng trả lời :“Bản cung nói nhiều như vậy, ngươi còn không hiểu ư ? Tuyên Kì phạm là tội tử , ở hạ tế đại điển tư thông với tần phi của Hoàng thượng , còn  bị chính phụ hoàng của hắn phát hiện , ngươi nghĩ ta rửa sạch tội cho hắn bằng cách nào ?”

 Lam Ngâm hoàn toàn không tin ca ca cùng với Lâm phi tư thông , vẫn thỉnh cầu không ngừng “Lam Ngâm  tin rằng chỉ cần mẫu hậu muốn , nhất định sẽ có biện pháp cứu ca ca , ca ca là cốt nhục mà ngài mang nặng đẻ đau mười tháng trời , ngài nhẫn tâm thấy ca ca  chết oan sao ? Chuyện lần này nhất định là có người bày kế hãm hại ca ca , xin mẫu hậu điều tra rõ chân tướng sự việc , đem lại trong sạch trả cho ca ca , Lam Ngâm xin ngài mà .”

“Ngươi đừng nói nữa , dù là bị hãm hại , việc này bản cung vẫn không thể làm gì hơn , ngươi đi đi.” Dù trong mắt hoàng hậu ẩn hiện đau lòng , nhưng vẫn vẫy tay đuổi .

 Lam Ngâm không chịu đi , liều mạng dập đầu cầu xin.“Mẫu hậu, Lam Ngâm xin ngài cho Tuyên Kì ca ca một con đường sống , ca ca  là con của ngài , ngài nhẫn tâm nhìn ca ca  uổng mạng sao ? Xin mẫu hậu cứu ca ca , xin mẫu hậu cứu cứu ca ca …” Nàng biết , chỉ có hoàng hậu mới có khả năng cứu được Tuyên Kì ca ca , nàng không ngừng dùng sức dập đầu , đến khi trán chảy máu vẫn như cũ không ngừng .

Máu tươi nhuộm đỏ sàn tẩm cung trải lông trắng tinh. (câu này ta chém J)

****

Lộ Kì thức trắng đêm ngồi yên lặng trong thiên lao, cố nghĩ xem là cuối cùng là ai , ai ác độc đến mức bày ra mưu kế thâm hiểm này để hại ta.

Là nhị hoàng tử Tuyên Hạo , hay là ngũ hoàng tử Tuyên Cần ?

Đưa mắt nhìn nhà lao bằng sắt , chuyện mà ta muốn làm nhất hiện tại không phải ra ngoài gặp phụ hoàng để giải thích , mà là muốn gặp tiểu thê tử của ta một chút.

Biết ta bị giam trong Thiên Lao , nàng nhất định sẽ lo lắng , hay nàng có thể giống những người khác , cũng nghĩ ta cùng Lâm phi tư thông ?

Ta lập tức lắc lắc đầu, tiểu thê tử trí tuệ của ta nhất định sẽ biết ta bị oan ức , có lẽ hiện tại nàng đang nghĩ cách cứu ta .

Nhớ tới nàng , tâm tình nặng nề của ta tốt lên vài phần , ánh mắt cũng trở nên ấm áp .

Một ngày rồi , không biết nàng hiện tại thế nào ? Tối hôm qua có ngủ ngon không ? Nỗi nhớ nàng cồn cào trong lòng , nhưng không cách nào ra kkhỏi ngục tù này , ta càng hận kẻ nào đẩy ta vào nhà giam này.

Nếu ta biết kẻ nào dùng mưu kế ác độc như vậy để hãm hại ta , ta tuyệt đối không tha thứ !

Trong đầu Lộ Kì hiện lên mấy câu nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử nói với ta —

“Tứ hoàng đệ , ngươi sao lại cả gan làm ra loại chuyện đồi bại này – cùng Lâm phi tư thông”

 “Tứ hoàng huynh, sao ngươi lại hồ đồ như vậy?”

“Tứ hoàng huynh, sự thật xảy ra trước mắt , ngươi đừng nói dối nữa , mau hướng phụ hoàng nhận sai đi, có lẽ phụ hoàng sẽ tha chết cho ngươi.”

“Tứ hoàng đệ , khi ngươi làm ra loại chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục này , cũng nên nghĩ đến hậu quả chứ .”

Nhớ tới hai kẻ ấy với giọng điệu “giả mù sa mưa”, ta đã thấy buồn ói. Lúc ấy bọn họ ở một bên liều mạng “bỏ đá xuống giếng”, không ai vì ta làm sáng tỏ câu chuyện , như kiểu ước gì ta chết càng sớm càng tốt để mau mau đoạt được ngôi vị thái tử vậy .

Thật ra, chỉ cần đợi một thời gian nữa thôi , ta sẽ từ bỏ ngôi vị thái tử này , nhưng không ngờ lòng bọn họ lại hạ lưu thấp kém như vậy , lại nghĩ ra mưu kế nham hiểm để mượn dao giết ta.

Ban đầu ta còn tự hỏi , khi ta chết đi , ai sẽ là người có lợi nhất ? Lúc trước ta từng cùng Lam Ngâm thảo luận qua vấn đề này, nhưng không đưa ra được kết luận .

Nhưng mà , thời gian này ta đã nhìn ra được , hoàng hậu yêu thương con đẻ của người – là ta , cũng rất yêu thương ngũ hoàng tử , ngũ hoàng tử dù không phải do người sinh ra , nhưng lại do một tay nàng nuôi lớn , trong quá trình ấy sẽ nảy sinh rất nhiều tình cảm .

Mà hoàng đế vô cùng yêu chiều nhị hoàng tử , nếu đứng ở lập trường của hoàng đế , hẳn là sẽ lập nhị hoàng tử làm người nối dõi , đương nhiên , chỉ khi những người khác không có ý kiến phản đối .

Vấn đề , cảm tình của hoàng thượng chẳng lẽ không bị hoàng hậu đưa ý kiến ? Sau khi phát sinh chuyện giữa ta và Lâm phi , hoàng hậu sẽ không vì làm Hoàng thượng “Vừa lòng đẹp ý” mà đồng ý lập nhị hoàng tử , nhất định sẽ ngăn cản để lập ngũ hoàng tử , bởi vậy người hại ta không thể là ngũ hoàng tử .

Tuyên Cần dù sao cũng không phải cốt nhục của Hoàng hậu, nếu chuyện mưu hại ta bị hoàng hậu phát hiện, chắc chắn sẽ bị báo thù, huống hồ Tuyên Cần hẳn là cũng không cách nào xác định là chính mình có thể được hoàng hậu đưa lên ngôi vị thái tử hay không, gây chuyện náo loạn với Hoàng thượng vì việc lập thái tử, cũng không phải là việc nhỏ, Hoàng hậu không cần vì ta làm đến mức đó .

Vì thế, cuối cùng Lộ Kì đi đến kết luận – người có khả năng nhất trong việc bày độc kế hại ta chỉ có thể là nhị hoàng tử .

Lúc này , ba gã thái giám hướng gian tù của ta đi tới .

Lộ Kì thấy thái giám đi đầu trong tay bưng một khay dùng khăn trắng bao phủ, trên đó chỉ có một bình sứ, mí mắt ta giật giật , bình sứ đó chẳng phải là rượu độc vua ban sao ?

Chỉ giây lát sau , một gã thái giám bảo ngục tốt mở ra gian nhà tù này của ta , ba người cùng nhau đi vào .

“Các ngươi tới nơi này làm gì ? Phụ hoàng sai các ngươi đem ta ra ngoài à ?” Không cần tự dọa bản thân , trong lòng Lộ Kì thủy chung vẫn an ủi chính mình , thần sắc nghiêm trọng .

“Nô tài phụng chỉ Hoàng Thượng , đến đưa thái tử điện hạ ra đi .” Lão thái giám đi đầu nói .

“Ra đi? Đi nơi nào ?” Ta nhất thời không hiểu gì , trực giác khiến ta nhìn bình sứ trên khay “Chẳng lẽ… Chai kia là gì ?” Sẽ không là rượu độc như ta dự cảm đâu , phải không ?

“Bẩm thái tử điện hạ , đây là chẫm tửu Hoàng thượng ban cho thái tử .”

“Chẫm tửu? !” Cũng chính là rượu độc . Trời ạ , lão hoàng đế thật sự muốn giết ta ! Ta theo bản năng lui từng bước ,“Ta muốn gặp phụ hoàng , ta là bị vu oan giá họa !”

Ba gã thái giám tiến lên với khí thế bức người , mặt không chút thay đổi , dùng thanh âm lạnh lùng không chút động lòng , nói :“Đây là chỉ dụ của Hoàng thượng , xin thái tử điện hạ tuân chỉ , đừng làm chúng nô tài khó xử , xin ngài uống hết chẫm tửu này.”

“Ta không uống , ta muốn gặp phụ hoàng .” Ta nhằm phía cửa lao ra , lại bị thủ vệ bên ngoài phòng giam ngăn cả . Lập tức , hai gã thái giám tiến lên , một trái một phải giữ chặt ta , một gã khác mở nắp chai rượu độc , đôi tay như muốn vặn bể miệng ta , đổ rượu vào .

Ta liều mạng quay đầu giãy dụa , không chịu ngoan ngoãn uống xong độc dược để nhận lấy cái chết , ta  không cam lòng cứ như vậy bị người khác vu oan mà chết , ta còn muốn mang theo tiểu thê tử của ta rời đi hoàng cung , kiếm thật nhiều vàng bạc tài bảo đưa nàng…

Ta không thể chết được , nàng hiện vẫn đang chờ ta trở về !

Nếu ta chết đi rồi , thì nàng sẽ thế nào ? Không phải sẽ trở thành quả phụ sao ? Nàng mới mười sáu tuổi , ta không thể làm cho nàng tuổi còn trẻ liền thủ tiết thờ chồng như vậy .

Lộ Kì dùng toàn lực rống to ra tiếng ,“Ta muốn gặp Lam Ngâm , ta muốn gặp thái tử phi , các ngươi cho ta gặp nàng lần cuối , ta có lời muốn nói với nàng !” Ta muốn nói với nàng , mong nàng đừng nghĩ “cùng sinh cùng tử” với ta , hãy xem như ta nợ nàng tất cả yêu thương và chăm sóc lo lắng cho nàng , ta chỉ có thể trả lại cho nàng .

“Yêu cầu của thái tử điện hạ , thứ lỗi cho nô tài , nô tài không thể làm được .” Ba gã thái giám như cũ thờ ơ , trên mặt không có một tia đồng tình hoặc thương hại nào .

“Vì sao ? Đây là yêu cầu cuối cùng của ta , ngay cả thế cũng không thể thành toàn cho ta sao ?Ta chỉ cần gặp nàng một lần là được rồi .” Bị cự tuyệt một cách vô tình , Lộ Kì trở nên vô cùng kích động , gân xanh trên trán cơ hồ muốn nở ra .

Thái giám cầm đầu không chút thay đổi , còn tàn nhẫn nói cho ta –

“Chúng nô tài không thể đáp ứng thái tử , là vì thái tử phi đêm qua đã tự thiêu tẩm điện mà chết.”

Nghe vậy , ta khiếp sợ đến mức quên giãy dụa , hai mắt mở to trừng trừng nhìn tên thái giám ,“Ngươi nói… Cái gì ? Nàng làm sao vậy ?!” Hẳn là không phải vì ta sắp chết , nên nghe lầm, phải không ?

“Thái tử phi đêm qua đã tự thiêu tẩm điện thái tử mà chết , nên không thể tới gặp thái tử lần cuối , xin thái tử thứ lỗi.” Tên thái giám vẫn ngữ khí bình tĩnh thuật lại lần nữa .

“Nàng… Đã chết ? Không có khả năng , không có khả năng , nàng tốt như vậy làm sao có thể chết được…” Cả người ta trong nháy mắt hoàn toàn mất đi khí lực , tùy ý ba gã thái bóp miệng , đổ chẫm tửu vào sâu trong miệng ta .

Nàng đã chết , thế giới này không có nàng , cũng không có gì để ta phải lưu luyến…

Nhắm mắt lại ngã xuống đất , trước mắt ta hiện lên ngày trừ uế năm trước , nàng một thân áo trắng , tay cầm một nhánh bạch mai , miệng tụng chú ngữ , vũ điệu trừ uế , toàn tâm toàn ý vì ta đuổi đi bệnh tật , bộ dáng vô cùng xinh đẹp .

Ngày đó nàng thật sự rất đẹp , rất đẹp , đẹp đến rung động lòng người , chính hôm đó ta lần đầu tiên đối với nàng thật sự rung động…

Chương 1.2 NTVP


 Tác giả : Hạ Y

Nguồn : TTV_ Convert: Nguyệt Ly.

Edit : Hoa Sa La _ lamtyni.wordperss.com

 

Chương 1.2                 

Nàng đứng bên cạnh Ứng Trị, một tay che miệng cố tạo ra nét mặt nghiêm như vẫn nhìn ra được nàng đang cười.

Từ ngày Trượng phu khải hoàn trở về, đối với mọi chuyện xảy ra đều làm tâm nàng đau đớn, hôm nay nghe được những lời của Tam Gia, Trượng phụ đi bảo vệ lãnh thỗ, một sự việc thiên liêng cao cả, chuyển thành cùng nữ nhân khác đi sinh con nối giỏi tông đường.

Kể từ  lúc Trượng phụ dẫn theo nữ nhân cùng hài tử trở về, nàng  nghĩ trong cuộc đời còn lại  tâm vĩnh viễn sẽ luôn đau khổ, như hiện tại  nghe đến giọng điệu đùa cợt của Tam gia nói về ý nghĩa trong lần đi bảo vệ quốc gia, vì dân, vì nước của Trượng phu làm nàng thấy thực buồn cười, thực hoang đường, bỗng nhiên nàng cảm nhận những đau khổ, những chua xót dường đã tiêu tan.

“ Mọi chuyện là như vậy phải không?” Lưu Thuận Nghiêu, căm tức nhìn Đổng Phi Hà.

“Ngươi không tuân thủ theo tam tòng tứ đức, dám cũng người khác vụng trộm ?”

Nàng chỉ mỉm cười không một lời giải thích, nàng nhìn đến ánh mắt Trượng phu, trong ánh mắt sâu thẩm ấy giờ chỉ còn lại sự tức giận, trong ánh mắt ấy đã không còn tồn tại những ấm áp thương yêu giành cho nàng.

“Ngươi…… Điệu phụ ! Ngươi không nghĩ tới thân phận ngươi đối với ta là gì ?” 

Không nhận được phản ứng cùng lời giải thích của Đổng Phi Hà, mà chỉ nhìn thấy nàng mặt trầm xuống biểu hiện cam chịu  lửa giận trong lòng hắn càng tăng vọt.

Công chúa Mông Cổ chạy nhanh trấn an: “Đừng tức giận, chàng còn có ta.”

Nàng nghe vậy, nhịn không được lại nở nụ cười.

Vào lúc này cha mẹ chồng nàng đều đã giận tái mặt, bọn họ cùng nhau nhìn về  nàng quát.

 “Cười cái gì? Chuyện đã như thế  ngươi không giải thích, còn có mặt mũi cười ? Ngươi không liêm sỉ sao ? Sự việc như thế nào,  hãy nhanh nói cho rõ ràng!”

Nàng không thể không cười,  chỉ vì nước mắt nàng đã rơi quá nhiều, hiện tại nước mắt nàng đã cạn,  đã không còn nước mắt để cho nàng tuông lệ.

 So về địa vị, Đổng gia có địa vị cao hơn nhiều so với Lưu gia, trước kia khi nàng còn là khuê nữ, những người đến cửa Đổng gia câu thân  bị nàng từ chối so về gia cảnh và tài năng, tuấn tú hơn hẳn Lưu Thuận Nghiêu, nàng chọn Trượng phu bởi vì nàng cùng Trượng phu là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã biết nhau, cũng nhau lớn lên, cũng bỡi vì nàng nghĩ nàng cùng Trượng phu trải qua một thời gian dài biết đến nhau tình cảm cũng theo năm tháng càng lúc càng sâu, vì thế nếu nàng chọn Trượng phu chắc sẽ không dễ dàng bị phản bội.

Cho nên Nàng cự tuyệt rất nhiều nam nhân về tài, về điạ vị đều cao hơn Trượng phu, trong tâm nàng luôn nhận định Lưu Thuận Nghiêu chính là Trương phu sau này của nàng , nàng chờ đợi ngày Trượng phu đến xin hỏi cưới, nàng một lòng một dạ nguyện ý gả cho Trượng phu.

Thế mà…Trời xanh thật thích trêu người vào đêm động phòng,  lại bắt nàng một mình ở tân phòng chờ đợi Trượng phu suốt ba năm, ba năm qua nàng luôn luôn kính trọng, cẩn thận chăm sóc cha mẹ chồng, vì Trượng phu quản lý gia nghiệp ba năm, chờ đợi nhớ thương ngày Trượng phụ thắng trận trở về , thế mà nàng lại đổi lấy một kết quả đau lòng, khiến tâm nàng trở thành một khối băng giá lạnh.

Nàng cảm thấy mình không cần phải giải thích thêm gì, nàng không muốn phải hạ mình giải thích biện minh cho chính mình ở  trước mặt vị Công chúa Mông Cổ cao quý kia.

 Ba năm rồi, nàng đã tận tâm tận sức hầu hạ cha mẹ chồng như bây giờ xem ra  “Công chúa cùng với tôn tử. ”  mới chính mới là người nhà của bọn họ, là tâm cang bảo bối của bọn họ, nàng chỉ là một người ngoài không thân không thích.

Ở Lưu Gia hiện tại…Còn có cái gì tốt để nàng tranh để, để nàng giành ?

 “Các vị đừng có tức giận thế, việc này cũng không khó giải quyết.”

Chờ cho người Lưu gia mắng chửi xong, kinh ngạc xong, ta lên tiếng dùng cây quạt chỉ Lưu Thuận Nghiêu:

 “Ngươi đi chơi ba năm, dẫn thêm thê nhi về đây vốn chính là ngươi không đúng trước.”

 “Tam gia ! Hạ quan xuất chinh bảo vệ quốc thổ không phải đi chơi, còn chuyện cùng công chúa yêu nhau đó chính là do duyên phận, tất cả mọi chuyện chính là do nguyệt lão se duyên, không phải Hạ quan cố ý bên ngoài trêu hoa nghẹo nguyệt. Nhưng chuyện Ngài cùng nội tử cùng nhau làm ra những hành động trái luân thường đạo lý,  chuyện đó thật không phải là tội dễ tha thứ.  Hạ quan, không thể dễ dàng tha thứ cho loại hành vi như thế diễm ra tại Lưu Gia. ”

Ta nhẹ cười, nhìn Lưu Thuận Nghiêu liếc mắt, xem hắn như con kiến giọng điệu bình thản nói :

“Mọi việc cứ từ từ giải quyết, không cần phải chuyện bé xé ra to, hãy nghe Gia nói, các ngươi hãy cùng nhau đến quan phủ, cùng nhau hưu thê, hưu phu sau đó nam thì tái hôn, nữ tái giá chuyện này không phải rất đơn giản sao?”

 “Vọng tưởng!”  Lưu Thuận Ngiêu trừng mắt giận dữ nhìn đôi gian phu dâm phụ, nếu không vì Ứng Trị có thân phận cao quý, thì hắn đã trừng trị thẳng tay đối với đôi nam nữ này, đã yêu đương vụng trộm cẩu nam nữ lại còn dám nói với hắn đồi hưu thê,  hắn tuyệt không dễ dàng bỏ qua, cũng không bao giờ cho bọn họ tội nguyện, hưu thê  à chuyện đó tuyệt đối không xảy ra !

“ Hưu thê xong, ngươi cho công chúa làm chính thất, ngươi không muốn sao?”

Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người nhất thời lại trầm mặc, ta chuyển tầm mắt hướng đến nữ tử phía sau Lưu Thuận Nghiêu.

Lưu Thuận Nghiêu, trên mặt hiện lên nét giao động những tình cảm nhỏ nhoi còn sót lại giành cho Đổng Phi Hà, sau khi nghe xong câu nói của Ứng Trị giờ đây đã hoàn toàn tiêu tan.

Nàng nhìn ra được nét mặt biến đổi của Trượng phu, cũng nhìn ra được vị trí của nàng trong ánh mắt ấy, nàng lại một lần nữa nhịn không được nở nụ cười. Nàng cười đến tuyệt vọng làm cho dung nhan tú lệ thật thê lương.

 Trong lúc ấy, ánh mắt ta vô tình nhìn chăm chú vào Đổng Phi Hà đến suy mê. Ta bỗng nhiên nhận ra tâm tư tình cảm của một nử tử đối với ta hoàn toàn xa lạ. Tại sao ta cảm nhận được tâm của nàng, tại sao ta lại nhận ra nàng đang rất thương tâm……Những cảm xúc ấy, những đau khổ ấy tất cả  đều khắc sâu vào trong tâm ta, trong cơ thể ta, làm cho ta không thể tiếp tục tự cao tự đại với nàng, làm tâm ta vì nàng giao động.

 “Đủ không được cười!” Lưu Thuận Nghiêu, rống giận nhìn Đổng Phi Hà.

Ta thu hồi lại tâm mình. Lấy lại vẻ cao ngạo!

Lưu Thuận Nghiêu bây giờ chỉ cảm thấy kích động.“Đổng Phi Hà, ta thật sự là nhìn lầm ngươi !”

Hắn là một nam nhân, xuất chinh đánh giặc khi thắng trận trở về dẫn theo thê nhi, đối với thê tử chính thất của mình xem như không có tồn tại, tuy rằng  nhìn lại hành động của mình cũng cảm thấy có chút đuối lý, như mà Đổng Phi Hà lại cùng Ứng Trị yêu đương vụng trộm sự việc này lại tạo ra cho hắn cảm giác bị thua thiệt.

Tuy nhiên, hắn cũng  có Công chúa Mông Cổ,  nàng vừa xinh đẹp, vừa cao quý, hắn cùng  Công chúa lại có tình cảm lưu luyến, nàng vì hắn mà cam tâm chịu ủy khuất, làm nam nhi lại để nữ tử mình yêu thương chịu uất ức, hắn thật đau lòng. Hay là hắn nên bắt lấy cơ hội này, hưu Đổng Phi Hà cho Công chúa lên làm chính thất, Công chúa sẽ không bị uất ức chắc chắn nàng sẽ rất vui, không chỉ thế nàng cũng sẽ sự an tâm về địa vị của nàng trong tương lai, nói không chừng việc này lại có ích cho sự bang giao giữa hai nươc càng thêm bền vững.

 Lập tức Lưu Thuận Nghiêu liền quyết định.

 Thừa dịp, Mông Cổ công chúa cũng chen vào nói “Ta là người trên thảo nguyên tình tình luôn thẳng thắn, có thể nói là vô cùng thẳng thắng nếu các ngươi tâm đầu ý hợp, thật lòng yêu nhau, ta cũng sẽ chân thành chúc phúc cho các ngươi.” Mông Cổ công chúa , nhìn tình hình thấy được sự chọn lựa của Trượng phu tâm tình tỏ ra vui vẻ.

Chẳng lẽ chuyện Đổng Phi Hà cùng Ứng Trị yêu đương vụng trộm  là một chuyện tốt sao?  Người Lưu gia đáng lẽ sắc mặt phải khó coi mới đúng, thế mà bọn họ cùng Công chúa Mông Cổ lại tỏ ra rất vui vẻ!

 Lưu Thuận Nghiêu, nhìn đến hai thê tử đồng thời cũng nhận ra được tâm tư tình cảm của hắnhiện tại  đều giành cho thê tử mới.

 Tuy rằng, tình cảm bây giờ của Lưu Thuận Nghiêu đặt ở Công chúa, như đối vời thê tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vẫn là có chút cảm tình như vì người mình yêu không thể không hy sinh Đổng Phi Hà, đây là biện pháp tốt nhất.

“Phi hà, đây là lần cuối để ngươi nói rõ ràng, vì sao phải làm ra  chuyện xấu xa hạ lưu  như thế. Hôm nay ta cho ngươi, một cơ hội cuối cùng để giải thích……” —— Huống hồ, hắn chính là một nam nhân, nếu đã là nam nhân, thì có bao nhiêu nữ nhân đều là bình thường, mà là nữ nhân tuyệt đối, không thể phản bội nam nhân của mình ! Đổng Phi Hà, không tuân thủ phụ đạo nên hưu thê đó là lẽ thường tình, hình phạt như thế xem ra là còn nhẹ, so với lỗi của nàng gây ra nàng ta đáng phải nhận hậu quả nặng hơn thế.

 “Nói chuyện với ngươi à !”  Nàng tuy trong lòng đã sớm nghĩ, cần nên giải thích như mà khi đối mặt mọi người cùng Trượng phu nàng lại không muốn mở miệng giải thích thêm gì.

Đôi mắt nàng trong suốt nhìn vào cánh tay của Trượng phu đang bị vị Công chúa cao quý xinh đẹp ôm chặt lấy, lại nhìn qua cha me chồng thấy được cha mẹ chồng hiện đang cùng Trượng phu và Công chúa cùng nhau đứng một bên, nàng nhận ra được bọn họ là một gia đình, bọn họ là người một nhà, một gia đình đầm ấm mà trong gia đình này, đã không còn chỗ  cho nàng, nàng bây giờ ngay cả một vị trì nhỏ nhoi cũng không có, đã không có khả năng chen chân vào cuộc sống của  bọn họ.

 Nàng lại lặng lẽ cúi đầu, nhìn xuống mũi chân, cảm nhận vị trí của nàng, nàng thật đã rời khỏi cuộc sống của bọn họ rồi.

 Đây là, ranh giới phân biệt biệt rõ ràng, thế thì nàng còn lời nào để nói.

 “Phi Hà?” Cha mẹ chồng, cũng nhau lên tiếng thúc giục nàng .

Nàng vẫn như cũ vẫn trầm mặc.

Nàng và Trượng phu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ba năm qua, một khoảng thời gian xem như không ngắn cũng không dài, nàng sớm chiều hầu hạ cha mẹ chồng, thế mà giờ bọn họ lại cần nàng giải thích, thế bọn họ cần nàng cần giải thích vấn đề gì? Chẳng lẽ sống chung một khoảng thời gian dài như vậy, bọn họ cũng không hiểu được tình tình của nàng sao?

 Nàng hiểu được rằng, chỉ cần nàng giải thích, rồi tuyên thề, rồi khóc, rồi khẩn cầu, rồi lại cam đoan chính mình trong sạch, trong Lưu gia sẽ có người tin tưởng nàng, như mà nàng không có khả năng cầu xin như thế.

 “Chúng ta hưu đi……”

Tâm nàng giờ như đống tro tàn, thậm chí không hề nhìn về Trượng phu, ánh mắt nàng dần dần lạnh như băng nhìn về người nử tử đang đứng dựa sát vào Trượng phu rồi lại nhìn đến sắc mặt không tốt của cha mẹ chồng.

Nàng chỉ muốn tìm một nơi vắng lặng, một góc riêng yên tĩnh, đễ bỏ đi những cái gông xiềng lễ nghĩa trói buộc một tiểu thư khuê các,  phải hiền thục, phải bao dung, để có thể khóc to, để có thể hiện nổi thương tâm, nổi đau trong trái tim của nàng, để có thể thoài mái hơn, nàng muốn trốn đi để không phải  đối mặt với mọi người khi tâm nàng đau khổ, nàng mệt mỏi khi phải ở trước mắt mọi người phải tỏ ra bao dung rộng lượng. Nàng chỉ muốn tìm một chỗ trốn thế mà….

Việc vui biến dạng thành thế này !

 Lưu gia, mở tiệc chiêu đãi khách, chúc mừng con trên chiến trường bình an chiến thắng khải hoàn trở về còn cưới được cao quý Công chúa Mông Cổ, lại còn thêm cái tôn nhi, vốn là  chuyện vui nào ngờ lại xảy ra sự tình này .

 Mọi người, cảm thấy mình còn chúc mừng chưa đủ lại phát hiện chuyện con dâu Lưu gia, không tuân theo phụ đạo cùng Tam hoàng tử có gian tình!

 Đây là, sự tình kinh thiên động địa thiếu chút nữa mang quan khách hù chết .

 Trong số khách đó, người cảm thấy kinh hãi nhất chính là cha mẹ  của Đổng Phi Hà!

————————————————————————————-

Vừa nghe tin tức, Đổng lão gia cùng Đổng phu nhân liền chạy đến nơi phát sinh sự việc như khi bọn họ vừa đến  lại chính tai nghe được nữ nhi mình muốn cùng Lưu Thuận Nghiêu hưu, Đổng gia cảm thấy run động, nghi hoặc thậm chí khó có thể tin vào tai, bất chấp trước những tiếng chửi của mọi người trong Lưu gia, phu thê không ngừng kéo nữ nhi mang ra khỏi Lưu gia lên xe ngựa chạy về Đồng gia.

 “Đây là thật sự thật ? Là thật sao? Ngươi cùng Tam hoàng tử, làm sao có thể có quan hệ?”

 “Lão gia, nữ nhi của chính mình, Ngài cũng không hiểu biết sao? Phi hà nhu thuận từ nhỏ, như thế nào li làm chuyện Hồng Hạnh ra tường Khẳng định là người Lưu gia, muốn cho Công chúa Mông Cổ lên làm chính thất, cố ý vu oan cho nữ nhi ngoan hiền của chúng ta, bọn họ cố ý mang nữ nhi ta của chúng đẩy ra khỏi cữa rồi cho Công chúa lên làm làm chính thất a!”

 “Đúng vậy!  Đúng vậy !” Sau khi nghe thê tử của mình nói, Đổng lão gia trong lòng chỉ cảm thấy căm giận bất bình, còn giận đánh vào nữ nhi, giống như giận cá chém thớt: “Đã sớm nói cho ngươi biết người Lưu gia không có cái gì tốt, ngươi không nghe lời ta, người cải lời ta,  quyết định gả cho Lưu Thuận Nghiêu, kết quả sao ? Ngươi xem xem, hôm nay, chẳng những bị  hắn bỏ còn bị người ta vu oan, ngươi thật sự là làm cho Đổng gia chúng ta mất mặt !”

 Nàng ngồi trên xe ngựa chết lặng tùy ý phụ thân quở trách một nhà ba người ngồi trong xe ngựa hướng  Đổng gia.

 “Lão gia, chuyện xảy ra thế này  ngài cũng đừng trách cứ nữ nhi nữa, nữ nhi của chú ta ngoan hiền thục đức có sai thi sai do ở Lưu Thuận Nghiêu, tên tiểu tử này quá tuyệt tình!”

 “Đúng vậy! Việc này ta tuyệt không có thể như vậy bỏ qua !”

 “Bỏ đi.” Nàng sắc mặt tái nhợt cất giọng nói.

 Đổng lão gia nhìn thấy nữ nhi mình,  hiện tại thật đáng thương trong lòng cũng rất khó chịu, lửa giận càng tăng cao hơn.

 “Không được! Khi dễ nữ nhi của ta, chính là khi dễ ta!”

 Đổng phụ nhân, đôi mắt đã nhuộm hồng nắm nữ nhi tay mình yêu thương nói:

 “Phi Hà của  chúng ta ngoan, cho dù Lưu gia tiểu tử lại có thêm bao nhiêu thê thiếp Phi Hà cũng sẽ không so đo, thế mà hắn lại có thể như vậy nhẫn tâm vu hại con, xem ra những tình cảm ngày xưa đối với Lưu gia  một chút bận tâm cũng không có, tốt xấu gì chúng ta trước kia hai nhà vẫn là hàng xóm……”

Nàng  bây giờ tâm hoảng loạn không muốn nghe Phụ thân, Mẫu thân nói lại những chuyện ngày xưa những tình cảm mà nàng luôn ôm ấp trân trọng, nàng mệt mỏi nói:

“Hắn không có vu hãm con, là do Tam hoàng tử nói hươu nói vượn làm cho hắn hiểu lầm.”

 Song thân Phi Hà nghe xong ngẩn người, mới nghĩ lại đến sự tồn tại của Tam hoàng tử mà từ lúc nói chuyện cùng nữ nhi đến giờ, hai người đã lãng quên .

 “Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

 “Tam hoàng tử, không có việc gì tại sao lại tới đó và tại sao Tam hoàng tử lại đến trêu chọc ngươi?”

Cha mẹ luân phiên tra hỏi nàng, nàng bất đắc dĩ mang mọi việc đơn giản một lần kể.

 Nàng cũng không hiểu được, Ứng Trị làm như vậy mục đích là cái gì?

 “Nói như vậy, kẻ đầu sỏ gây nên là Tam hoàng tử ?” Nghe xong, nữ nhi giải thích Đổng lão nếu có chút đăm chiêu.

 Đổng phu nhân nhìn đến nữ nhi : “Không chừng Tam hoàng tử, thấy nữ nhi của chúng ta chịu ủy khuất nên nghỉ ra biện pháp thay nữ nhi giải quyết giành lại một chút công bằng cho nữ nhi chúng ta, như kết quả người Lưu gia lợi dụng cơ hội vu oan Phi hà.”

 “Đúng vậy ! Ai chẳng biết nữ nhi chúng ta lại hiền tuệ lại có lễ nghĩa làm sao có thể chưa từng thấy qua Tam hoàng tử, làm sau mà có thể chỉ gặp một lần  lại yêu đương vụng trộm? Huống chi con chúng ta, xuất giá rồi thì lại ít ra phủ,  làm thế nào có thể cũng người ngoài vụng trộm ? Lưu gia từ trước đã khẳng định rõ ràng ý tứ, muốn lấy lòng vị Công chúa ngoại tộc kia, cố ý hy sinh Phi hà danh tiết đúng là vô sỉ!”

 “ Nữ nhi đáng thương của ta, xảy ra sự tình thế này! Về sau phải làm thế nào đối mặt với người đời bây giờ a?”

 Phu thê Đổng gia, càng nói càng phẫn nộ, đối với đứa con rể Lưu Thuận Nghiêu này bọn họ trước kia cũng đâu vừa lòng, chỉ vì nữ nhi mà chấp nhận .

Nhất là Đổng Lão gia, thân là đại thần được Hoàng Thượng đề cao lại kiêm nhiệm nhiều chức căn bản Lưu gia không sánh bằng.

 Bất đắc dĩ do nữ nhi đối Lưu Thuận Nghiêu có tình nên vì thương nữ nhi nguyện theo ý nữ nhi, lại thêm tình nghĩa hai nhà lại từng là hàng xóm, tuy rằng thân phận địa vị tuy có sự chênh lệch lớn như không so đo. Cũng vì con  Đổng gia đành phải chịu ủy khuất chính mình như ngày hôm nay Lưu Gia lại chẵng nghĩ gì đến tình xưa  bọn họ Lưa Gia cách xử thế thật là quá chướng mắt.

 Lưu gia tiểu tử, không biết quý trọng nữ nhi chúng ta đánh giặc trở về còn dẫn theo thê nhi.

Còn trước mặt  người Đổng gia nói là một nam nhân có nhiều thê, nhiều thiếp chính là chuyện bình thường. Đổng gia cũng không thể nói gì chỉ có thể nhẫn.

 Nhưng mà Tam hoàng tử này, khi ra tay thì viêc nhỏ đều hóa lớn mặt hồ tỉnh lặng lại nổi sóng.

 Đổng gia không thể nhẫn nữa !

 Một lát sau, xe ngựa đã đi đến của phủ Đổng gia .

 “Các người đi vào trước, ta đi đồi lại công đạo !” Đổng Lão gia chờ cho thê tử và  nữ nhi xuống xe ngựa, còn mình vẫn ngồi bất động.

 “Lão gia, Ngài muốn đi đâu?”

 “Tiến cung, tìm Hoàng Thượng ra mặt đồi lại công đạo việc này tuyệt đối không có thể tùy tiện bỏ qua !”

 Nàng vừa nghe tâm lại sinh ra lo âu. “Phụ thân muốn làm như thế nào ?”

  Phu thân muốn đi xin chỉ thị vạn tuế, xem Hoàng Thượng với hành động của Tam hoàng tử  xử lý như thế nào? Và cũng xem  Lưu Gia giải quyết chuyện này ra sao!”

 “ Phụ thân! Đừng như vậy……”

 Sự tình quan trọng đến hạnh phúc cả đời của con  danh tiết của Đổng gia chúng ta, phụ thân không thể  dễ bỏ qua như vậy!”

 “Phụ thân, chờ một chút, chúng ta hãy thương lượng thương lượng lại …… Phụ thân!”

Nàng việc không ngừng ngăn cản, như phụ thân nàng đã quyết hoàn toàn không nghe gì đến lời khuyên của nàng cũng không nói thêm với nàng một câu, dùng sức đẩy ra nàng quyết liệt hạ lệnh cho xa phu chạy hường hoàng cung .

 Hết Chương 1.2

Bảo vệ: Đạo Vợ Chồng _Thầy Thích Chân Quang


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: Xin Lỗi Chính Mình .Thầy Thích Phước Tiến


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: